Đứa Con Ngoan

80 9 0
                                    

Sáng hôm sau Trân Ni tươi rói bước xuống cầu thang chuẩn bị đi làm, thì đã nghe tiếng xe của Trí Tú vang trời trước cổng nhà nàng. Làm thủ tục tạm biệt mẹ Kim rồi nàng cũng nhanh chóng đi ra để Trí Tú chở đi làm, đứng nhìn chiếc xe của cô mà Trân Ni bối rối không biết phải leo lên như thế nào. Sau một hồi lộn xộn nghiên cứu này kia thì nàng cũng đã an tọa trên yên sau của Trí Tú, chiếc xe như bay trong gió làm Trân Ni hoảng sợ mà ôm cô cứng ngắt làm Trí Tú hạnh phúc chết đi được.

   Nào tới rồi! Em tự xuống hay Tú bế em xuống đây? – Trí Tú dừng xe trước cổng bệnh viện, cũng trêu chọc cô người yêu mình khi thấy một màn khó khăn khi leo lên xe lúc nãy.

   Em xuống được mà, tháo nón cho em với em tháo không được. – Trân Ni với thân bé tí phải đội cái mũ bảo hiểm full face trông đáng yêu vô cùng.

Trí Tú nhanh tay tháo hộ Trân Ni, rồi cũng tranh thủ thả trộm lên môi nàng một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước.

   Nụ hôn chào buổi sáng tình yêu của Tú.

   Đội nón làm tóc em hư hết rồi nè, bắt đền Tú đó.

Trân Ni không để ý người kia mà than vãn cái tóc phải mất 30 phút tạo hình của mình bị hư do phải đội mũ. Rồi cũng không để ý tới người đối diện mà quay phắt đi vào trong. Vào tới phòng nghỉ của bác sĩ thì đã thấy y tá Xuân cùng cô bạn thân nhìn vào nàng mà bàn tán.

   Chị Trân Ni! Chị bị ai cưỡng hôn hả? Sao môi chị bị dập kìa. – Y tá Xuân cười khúc khích mà hỏi Trân Ni.

   Nè em xem cậu ấy còn mới mua áo khoác mới nữa này, chắc ấm lắm nhờ.

Thái Anh trông thấy cái áo khoác Trí Tú hay mặc giờ lại khoác trên người Trân Ni mà hùa theo câu chuyện y tá Xuân. Tên người yêu của Thái Anh vẫn còn ngủ trương thây ở nhà để nàng phải đi làm một mình rồi phải chứng kiến cảnh cô bạn thân của mình hôn hôn hít hít trước cổng bệnh viện làm nàng ganh tị muốn chết.

   Không nói chuyện với mấy người, tớ đi họp với trưởng khoa. – Nhanh chân chơi trò đánh bài chuồn, nếu ở đó thêm một lúc nữa có lẽ hai con người xấu xa đó sẽ nói với cả cái bệnh viện này biết nàng đã thoát ế mất.

Còn Trí Tú thì hôm nay được nghỉ phép, nên thong thả mà ở nhà ăn bánh thưởng trà, đang hí hửng thì bị mẹ Kim* cho một cú tát lên đầu.

   Sao còn ở đây nhởn nhơ vậy? Chẳng phải con đã có người yêu sao, sao không dẫn về ra mắt ba mẹ hả? - Mẹ Kim* với chất giọng "triều mến" mà thẩm vấn Trí Tú.

   Ai nói với mẹ vậy? Là tên Lệ Sa nhiều chuyện bép xép cái mỏ đúng không? Con sẽ đi cắt lưỡi cậu ta. – Trí Tú hiện tại vẫn chưa muốn nói với ba mẹ cô chuyện Trân Ni, cô sợ ba mẹ sẽ không chấp nhận rồi làm khó làm dễ nàng vậy mà tên bạn của mình đã nhanh miệng mách lẽo.

   Ai nói quan trọng sao? Mẹ không cần biết, con phải thu xếp ngày nghỉ mà dẫn đứa nhỏ đó về cho ba mẹ xem mặt như thế nào.

   Chúng con bận lắm, tạm thời từ đây đến qua tết tụi con không ngày nào rảnh cả. – Trí Tú đành dùng chiến thuật hoãn binh mà đối phó.

JENSOO - NẾU NGÀY ẤYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ