1

2.9K 183 11
                                    

Sau khi trò chơi bị phá hủy, mọi người nghĩ rằng sung suji hẳn là dữ dằn lắm, sao có thể một mình chống chọi được với cả một thế lực tài phiệt như gia đình harin cơ chứ. Và quan niệm "kết thúc" của trò chơi dần được nuôi lớn trong thâm tâm mỗi người. Nhưng có lẽ, người duy nhất biết rằng trò chơi này sẽ không bao giờ kết thúc nếu như.....

"Đm, chúng ta.....đang ở nhà vệ sinh đấy......ah harin!!"

Chuyện rằng trong thời gian 60 phút nghỉ trưa, sung suji lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh để chải chuốt lại bản thân. Do cô quá chăm chú vào cây dưỡng môi đang di chuyển nên cũng không để ý đến xung quanh, sau một tiếng*cạch từ cửa phát ra, suji mới bắt đầu nhận ra chuyện gì đó không đúng cho lắm. Nhưng khi ý thức được cũng gọi là quá muộn rồi.

"Dạo này cậu có vẻ đang trốn tránh tôi."

Harin - cô nàng có vóc dáng gầy, cao ráo chủ động choàng tay ôm quanh cổ suji từ phía sau. Nếu nàng ta chỉ ôm thì mắc mớ gì cô phải phản kháng, vấn đề là mỗi lúc thế này, harin lại giở trò luồn tay vào bên trong váy dài và áo sơ mi của cô để sờ soạn khắp nơi.

"Má... Cô bị điên hả? Lỡ có ai thấy thì sao... ưm!"

"Ê bỏ ra! Cô nghĩ mình đang chạm vào cái gì vậy hả."

Suji giật thót khi đột nhiên cảm nhận được thứ gì đó vừa mềm mại, ấm áp chạm vào đầu ti và giữa hai chân của mình. Nếu nói không kích thích thì sẽ là nói dối. Mà sung suji tự nhận bản thân nói dối khá giỏi.

"Thôi nào vì hôm qua cậu bảo bị sốt nên tôi không đụng vào cậu cả ngày rồi. Chậc, tôi không chịu nổi mất."

Nàng tinh nghịch kéo cà vạt của cô sang một bên, nghiêng đầu cắn lên cổ suji để lại một dấu hickey đỏ chót lẫn vệt son anh đào trên đó.

"Ah! Bộ cậu là chó à, hôm kia cậu đã cắn bấy nhầy cổ tôi rồi, phải hơn một tuần nó mới lành đấy."

Suji tức giận đập vào vai nàng với lực không đáng kể. Chẳng là cô sợ con nhỏ này nổi đoá lên rồi lại nghĩ ra mấy trò không giống ai.

harin nhoẻn miệng cười với giọng điệu cợt nhả, vươn ngón trỏ trắng nõn nâng cằm cô lên đối diện với môi nàng. Baek Harin có một chuyện nàng không thể phủ nhận, môi của suji trông khá lạ mắt, và điều đó vô tình khiến nàng mong ngóng nó vô cùng.

"KHÔNG ĐƯỢC! Đồ tâm thần này cô có hiểu tiếng người không đấy?"

Dứt lời, baek harin cười khúc khích, lật ngón tay lại nhẹ nhàng đẩy môi cô ra. Dáng người mảnh khảnh ung dung mở then cửa khi nghe tiếng seo do ah gọi mình bên ngoài.

"Harin à, cô hiệu trưởng muốn gặp cậu đấy."

Con nhỏ ấy lê bước một cách thô lỗ khi thậm chí còn không ngoảnh đầu lại nhìn sung suji. Bởi lẽ con nhỏ biết nếu quay lại nhìn sẽ khiến người kia xấu hổ đến nghỉ học mà thôi.

Cô cứ đờ đẫn ra một chỗ ở nơi rửa mặt, trước tấm gương phản chiếu một gương mặt đỏ như gấc, môi mấp máy một từ chửi tục nhưng cuối cùng vẫn không phát ra được, lòng ngực bồn chồn như thể nó sắp nhảy ra bên ngoài.

[Harin x Suji] Salvatore Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ