2

1.5K 147 27
                                    

Ba mươi phút sau đó, giờ đã tầm chiều xế. Sung suji đắn đo đứng trước dinh thự của harin, phần vì không dám vào phần vì không muốn vào. Cơ mà đặt chân đến tận đây mà không muốn vào là thế quái nào?

Suji hít thở một hơi thật sâu, ấn vào cái chuông trước cổng. Cô tưởng mình đang đi phỏng vấn cho một công ty vì tim ngực cứ đập như trống, bồn chồn và hồi hộp. Đến khi baek harin chậm rãi bước tới cổng là hai phút trôi qua, nàng chững chạc trong chiếc áo sơ mi màu biển nhạt, gương mặt ít biểu lộ cảm xúc ấy dần chuyển sang bất ngờ khi thấy cô.

"Cậu làm gì ở đây?"

Baek harin đứng khoanh tay, nghiêng đầu kiêu ngạo.

"Bị đui hay mù?"

Suji bực bội giơ túi đồ ăn được mua từ bệnh viện gần đó lên trước mặt nàng.

Harin tròn mắt, nàng tự hỏi đồ ăn này có độc không vậy? Đùa thôi, nàng được cô quan tâm liền vui vẻ cầm lấy, hất mặt về phía căn nhà nằm giữa sân, ý muốn mời cô vào chơi.

"Không, tôi có việc phải đi."

Suji muốn từ chối nhưng harin thì không quan tâm, nàng bình thản kéo tay cô đi vào trong, mặc kệ cô có mắng chửi thế nào. Mấy người nhà giàu thường tào lao vậy hả?

Giờ suji đang hối hận vì đã đến đây thăm nhỏ khùng này. Nhân tiện, mắt cô long lanh nhìn căn hộ hiện đại, nội thất đoan trang, gọn gàng, đâu đó phảng phất mùi hương đặc trưng của baek harin.

"Lên phòng tôi rồi ngửi cho rõ."

Nàng che miệng cười khúc khích. Sung suji thông minh nhưng bất cẩn, ai đời vào nhà người ta mà cứ khịt mũi ngửi vậy trời.

"HARIN!"

Ngại quá hoá giận, cô đỏ tai đập mạnh vào vai nàng.

"Ơi"

Nói baek harin mất dây thần kinh xấu hổ cũng không sai. Nàng biết cô giận mà cứ phởn cái mặt ra, cúi đầu xuống hôn cái chóc vào môi cô rồi đi nhanh vào phòng. Suji ngơ ngác trong khi người kia đã khuất sau cửa, còn mình vẫn bất ngờ vì nụ hôn phớt qua. Nghiêng đầu về tấm gương dài ở cạnh cầu thang, cô thấy một quả cà chua biết đi.

"BAEK HARIN KHỐN KIẾP!!!!"

..... ..... ..... .....

Suji thắc mắc, cả cái biệt thự to thế này mà chẳng thấy ai ngoài harin và vài người giúp việc. Chẳng lẽ harin nó lại không thân với gia đình nó?

"Tôi nhớ cậu sống với bố mẹ mà, vậy họ đâu?"

Trong vô thức, cô chống cằm ngồi ở đối diện, kiên nhẫn nhìn nàng ăn hết chỗ thức ăn trên bàn. Harin ăn không nhanh hay chậm, rất từ tốn, phản chiếu khí chất của người thượng lưu. Khác xa hoàn toàn với cô luôn...

"Họ hiếm khi ở nhà, nếu tôi nói ba tháng họ tới được bốn lần thì cậu tin không?"

Sung suji há miệng, cũng không biết phải nói gì. Baek harin nhân lúc tiện tay đút luôn súp gà vào miệng suji vì thấy cô cứ mở miệng hoài. Vậy mà người kia cũng hợp tác, muỗng nào tới là nuốt hết luôn chứ.

[Harin x Suji] Salvatore Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ