"đáng xấu hổ." Đó là những lời cuối cùng của bà nội, câu nói xộc vẻ thất vọng, bất mãn và một chút thương xót. Bà không thể tin được những gì mình đang, đã và từng kỳ vọng lại trở nên quái quỷ thế này.
Baek harin đi lang thang trên thành phố với cái balo màu kem quấn trên lưng, một cái mũ len sang trọng, một cái khăn choàng cổ màu đỏ nhã nhặn. Nhưng không một cái nào trong chúng toát ra vẻ sang trọng của baek harin. Vì có lẽ nàng đã thật sự đánh mất vị trí của mình, tóm lại nàng sẽ làm gì khi bản thân thậm chí còn không có một chỗ ngủ tử tế?
Thuê khách sạn ư? Đúng, nàng có thể làm điều đó với số tiền khổng lồ trong thẻ, nhưng có điều gì đó khiến nàng ghét phải mò mẫm vào những nơi như vậy. Thà là thuê một toà xập xệ còn hơn, rõ ràng ở seoul thì chả xuất hiện chỗ nào như vậy.
Số tiền này nàng đủ để sống cả quãng đời còn lại nếu biết chi tiêu hợp lí. Bất ngờ hơn khi baek harin vẫn chưa nhận được tin nhắn đuổi học nào từ baekyeon. Bà nội hẳn là muốn nàng sống chật vật hơn khi không còn một ai chống đỡ ở trường học, mỗi khi nàng phát điên lên và tẩn cho bạn bè mình một trận. Và, bà nội muốn thấy nàng đi lên từ sức lực kém cỏi của mình ư? Không đâu, baek harin sẽ chỉ khó khăn một chút thôi, nếu tất cả giáo viên trong trường không còn nghe lời nàng nữa.
Harin tấp vào một cái ghế dài ở công viên, nàng không đoán được mình sẽ lang thang đến tận đâu nếu không tự ép bản thân ngồi ở đây. Nàng tẩm ngẩm nhìn đám con nít xung quanh, chán ngán rút một điếu thuốc hộp. Thật thất vọng, vì nàng chẳng tìm nổi một cái bật lửa nào trong người hay balo.
"Cháu có thể mượn bật lửa không ạ?"
Baek harin bước đến gần một người đàn ông trung niên, xấu hổ với cái văn đi mượn bật lửa để hút thuốc, trong khi nàng vẫn chỉ là đứa nhãi ranh học cấp ba.
"Được thôi. Cháu đốt bánh sinh nhật nhỉ?" Ông ấy vui vẻ, giấu diếm đứa con gái bốn tuổi về chiếc bật lửa zippo mạ vàng. Harin nhìn chằm chằm vào cái sự ấy, thầm ganh tị một ít.
"Vâng, chắc vậy."
Nàng nhún vai, mỉm cười nhận lấy chiếc bật lửa. Harin đi xa khỏi hai cha con khoảng bốn sáu bước chân, nghiêng đầu, lấy tay che điếu thuốc khỏi gió xuôi thể như một đứa hút thuốc quá đỗi thành thạo.
Harin quay lại với điếu thuốc đỏ đầu, nàng ngậm hờ trên môi, lịch sự trả ông ấy chiếc bật lửa.
"Cảm ơn chú. Tiếc là hôm nay không phải sinh nhật cháu."
_________
"Sao?! Jaeun đã tỏ tình với cậu ư?!"
Yerim hét một tiếng qua màn hình điện thoại. Cả hai đứa đã video call với nhau khoảng tầm hai tiếng hơn, dĩ nhiên không có dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ dừng việc ngớ ngẩn này lại.
"Tớ không xạo. Nhưng có lẽ tớ không thích jaeun như cách cậu ấy thích tớ. Cậu hiểu đấy, jaeun giống em gái hơn." Suji ườn ra trên giường, thoải mái với căn phòng mát lạnh mùi điều hòa.
"Rõ ràng, baek harin hấp dẫn hơn phải không. Kiểu như mấy đứa sống khốn nạn nhưng đẹp vãi l** và còn giàu, biết cách thao túng ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Harin x Suji] Salvatore
FanfictionTiểu thư bệnh kiều ốm yếu x Mỏ hỗn trẻ trâu lùn tịt.