Depressed [1]

1.1K 99 13
                                    

Nếu pyramid game không tồn tại, không có tòa nhà phụ. baek harin chỉ bị tự kỷ và nghỉ chơi với jaeun mà không bày ra trò bắt nạt sẽ như thế nào?

Type: nhẹ nhàng, thời khắc chuyển giao của mùa thu sang đông.

Type: nhẹ nhàng, thời khắc chuyển giao của mùa thu sang đông

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

***


Rạng sáng, xào xạc trên lá cây khi dân cư còn say giấc nồng. Baek harin tần ngần bước từng bước trên con đường rải rác những mảnh màu lá khô, những nhánh cây bị lãng quên bên ven đường. Nàng không có thói quen đi học bằng xe hơi, dù vào mùa đông, tuyết cuộm mặt đường một tấc nàng vẫn quả quyết đến trường với chiếc ủng màu vàng kem mặng trịch.

Ngọn bấc bên những ô cửa màu - nơi tồng ngồng trút khói hay cái mùi đậm đà từ hạt cà phê trông gần giống như viên bi của bọn con nít hay chơi thành công gom ghém sự chú ý của harin, và cũng dễ dàng khiến cô quay phắt đi với điệu bộ thở sườn sượt ví hệt một bà cụ non. Trừ phi, đôi con ngươi nàng chảy một dòng về cô bạn tóc ngắn đang thấp thỏm do cái giá rét trong tiệm cà phê.

Nàng hạ mắt xuống đôi ủng vàng như lông vịt, quyết định bước vào cửa hàng và mua một cốc cà phê nóng - với tư cách là cô khách hàng đáng yêu trong chiếc áo măng tô màu kem già dặn, trái ngược với chiếc ủng to lớn như đôi chân của con vịt vàng, đầu lủng lẳng chiếc beret đỏ caro vẫn nâng niu chiếc lá màu phô mai đang ngủ quên.

"Một cacao nóng, thưa chị." Hậu quả sẽ rất tồi tệ nếu baek harin tự ép bản thân mình cố ăn hoặc uống cái gì đó mình không thích. Ít nhất thì nàng sẽ không phải gánh trên lưỡi cái vị lờ lợ mà đắng nghét, đắng đến xoắn bụng dạ của cốc cà phê nóng phừng.

Cái thế giới ruỗng mục trong mắt nàng đang vướng víu với một con đom đóm nhỏ, nàng không chắc lắm. Khi nàng trừng to mắt, nó là một hình tròn, khi tiến lại gần hơn, nó là một hình vuông, khi nheo mắt ở khoảng cách ban đầu thì nó là hình chữ nhật. Nhưng khi harin vừa bước vừa nheo mắt, nó là một cô bạn gái mà nàng vừa bắt gặp ban nãy.

Sung suji, nàng nhìn lướt qua bộ đồng phục trên người cô ấy và thoáng ngờ nghệch. Phù hiệu khắc chỉn chu cái tên đầy cứng rắn và ra dáng một nàng gái điềm tĩnh - sung suji lớp 5-2. Vậy mới nói, nàng tròn mắt chòng chọc vào chỗ "5-2" mà không biết người kia đã đến gần sát vách mình.

"Xin chào, tôi có thể giúp được gì cho cậu?"

Lòng bàn tay suji áp trên phù hiệu, trong khoảnh khắc, baek harin đã nghĩ rằng cô khó chịu vì đôi mắt nàng ngủ quên ở bảng tên cô ấy một cách hớ hênh. Cô gái kia chỉ đơn giản lau vết mờ trên bảng tên để nàng nhìn rõ hơn.

[Harin x Suji] Salvatore Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ