Suji thở không ra hơi, vạn câu hỏi túa ra từ hư vô. Làm sao nó tới được đây, làm sao nó biết, làm sao nó bắt kịp. Chung quy vẫn không có câu hỏi nào liên quan đến cảm nhận của baek harin, rằng nó đang thật sự tức tối.
Nó có thể làm gì cô bây giờ? Mắng chửi, đánh đập, hành hạ?
Baek harin như thường trực, mắt nàng chưa, chưa bao giờ sáng choang cái màu kim tuyến hay ngọc trai. Đậm một màu đen tuyền hung hãn, gương mặt nàng nghễu nghện không lẫn vào đâu được. Một vòng mắt lướt từ ngọn xuống chân, harin gặn cười chao chát, hất cằm vào tấm ảnh cô chụp chung với jaeun được nhét ở túi áo.
"Ảnh đẹp nhỉ."
Thế, điệu cười nàng săn lại, với lấy cổ áo suji. bàn tay trắng, trắng như con bệnh kiều ốm yếu, vồng lên muốn tát vào cô. Nhưng cũng không nỡ, nàng thu tay, nhìn chầm chầm vào cô, ra vẻ chần chừ cho một lời giải thích thoả đáng. Lai rai vài phút, ngay cả câu chào hỏi sung suji cũng không thể cất tiếng.
Baek harin cười khẩy, miết chân bước đi trong nỗi buồn tẻ, thất vọng. Nàng tưởng chúng ta đã là người yêu? Lẽ nào nàng thể hiện chưa đủ rõ ràng hay niềm tin của cô chẳng khấm khá hơn bao nhiêu.
Đúc lại vẫn là baek harin ảo tưởng. Nàng nhớ lại tuần trước, ngày mình phải van vỉ cô đến trung tâm thương mại cùng mình, mười phút thôi cũng được. Người kia từ chối mà không suy nghĩ, ngụy biện bằng lí do mệt mỏi sức khỏe.
"Harin! Chờ đã, baek harin."
Cô ào tới bắt lấy tay nàng, hy vọng điều này sẽ xoa dịu phần nào rắc rối của cả hai. Ngỡ ngàng, baek harin trừng mắt nhìn cô, thờ ơ vùng ra.
"Tôi không còn gì để nói với cậu cả. Vậy nhé."
Thà là nó cứ mắng cứ chửi, hành hạ cô cũng được. Baek harin khi đó không đáng sợ bằng việc nàng bao bọc suy nghĩ và con ngươi trong cái lặng thinh chết chóc, cái ánh nhìn gai gốc, đôi môi run rẩy méo xệch, hàng mày nàng chau thít lại như bôi keo cả đời suji cũng chẳng quên được.
Harin đã đạt đến cực hạn của cơn tức tối và kéo giông bão trú ngụ trong thâm tâm. Nàng có thể giết chết ai đó lúc này, và thậm chí là bạo hành suji đến không thể đứng vững.
Nhưng harin đã lờ đi và cho rằng hôm nay mình khá mệt mỏi. Nó còn không buồn tát cô một cái cho đỡ nhức nhối. Baek harin đã thay đổi, bất cứ ai ngoại trừ suji có ở đây cũng sẽ linh tính được điều đó.
Chờ chút, sung suji thậm chí không biết mình đã làm sai điều gì. Bộ đi chơi với bạn bè là lỗi của cô à? Đã thế thì cô giận nó luôn.
_______
Baek harin quay về với nhóm bạn wooyi, dayeon và doah. Cả đám lơ ngơ chẳng biết đã xảy ra chuyện tày trời gì, nhưng chẳng ai dám bén mảng tới để hỏi.
Hôm nay, con ong chúa lãnh đạm hơn bình thường. Nó cứ trưng ra điệu cười giả tạo ấy đi, nhưng cái nghiến răng chua ngoa ấy là sao...
Bên này, suji vẫn vui vẻ đàn đúm với jaeun ở khu mua sắm. Mặc dù có chút lo lắng về harin. Đơn giản cô nghĩ rằng nàng lại dỗi vu vơ, vài tiếng, cùng lắm là vài ngày là hết thôi. Nó bám cô thế... sao có chuyện nó tuyệt tình nhảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Harin x Suji] Salvatore
FanfictionTiểu thư bệnh kiều ốm yếu x Mỏ hỗn trẻ trâu lùn tịt.