"cả lớp di chuyển xuống phòng âm nhạc đi, tôi khoá cửa đấy, không chờ đâu."
Seo doah ôm lệnh khệnh đống sách chuẩn bị di chuyển cả lớp xuống phòng học. Hôm nay trùng hợp có buổi biểu diễn múa ba lê của baek harin, cô bạn càng không muốn chúng nó chậm chạp.
không thì harin lại hậm hực mất, nó đã như thế cả ngày hôm qua. Không nói năng gì, có ai đến chào cũng chẳng buồn ậm ừ một câu.
Cả lớp 5-2 uể oải bước vào phòng âm nhạc, có thêm vài vị phụ huynh và một số giáo viên đã chễm chệ sẵn ở dãy ghế đỏ. Sung suji cùng chúng bạn lựa một hàng ghế gần với sân khấu, tâm trạng có vẻ hồ hởi khi biết harin sẽ biểu diễn.
Một đoạn nhạc violin cùng piano mở đầu. hai cô vũ công chuyển mình trước, ở giữa là cô tiểu thư phong lưu, vung người, xoay chân như không, như bay lên cao - đáp nhẹ bấc, cơ thể mảnh khảnh hệt con thiên nga đen trùng sinh.
Sung suji dựa lưng vào ghế, chăm chú dõi theo dáng người mình hay nhớ về. Cô không muốn tất cả mọi ánh mắt dồn về baek harin, thật lỗ mãng và khó chịu. Nếu những đứa tài phiệt như daeyeon hay doah bắt buộc phải giỏi những gì bọn nó sẵn có.
Thì baek harin nó đã buộc phải giỏi tất cả ngay từ khi còn bé. Không chỉ học tập mà còn về thời trang, âm nhạc, khiêu vũ, vẽ vời hay cứ cho là nó phải xuất sắc luôn về việc che giấu bản chất đi.
Vì những áp lực quàng lên, từng bước nhảy nó giẫm như rạch toạc khán đài ra làm đôi. Cứ như nó đã chịu nhiều uất ức lắm.
Dần dần khi con nhạc êm đềm báo hiệu cho tấm màn đỏ sắp hạ xuống, baek harin đã thả mắt về phía cô, trong vài giây ngắn ngủi. Sung suji lầm tưởng mình đã vượt thác lớn.
Tại phòng thay đồ ở khu âm nhạc.
Baek harin rệu rã chỉnh đốn lại trang phục áo sơ mi và váy dài, chuẩn bị cho tiết học tiếp theo sau một tiếng nữa. Cơ thể còm nhom phát ra tiếng bụng, nàng biết thế nào cũng vậy, ba lê luôn nuốt chửng sức khỏe của nàng.
"Ssi....."
Nàng hơi thót giật, không nhận ra sung suji đã đứng sau lưng từ nãy giờ. Harin trở về vẻ kênh kiệu, phớt lờ cái khăn mềm cô chìa tới.
Thấy người kia rộn ràng muốn chấp bước, suji chắn lối, sừng sững cái dáng bé tẹo bằng một con chuột trước con mèo ba tư cao lớn.
"Khi nào cậu mới hết tránh mặt tôi, tôi đã làm gì sai chứ?"
Giọng cô chệch đi chút, phần uất ức, phần tần ngần muốn nối thêm lời nhưng không có cơ hội.
"Không. Cậu không có làm gì cả. Tôi bận rồi, thả tôi đi được chứ?"
Sung suji thở hắt. Nếu nàng đã hạ quyết tâm thì cô nghĩ bản thân phải chết mới rửa được tội, suji không còn sự lựa chọn nào khác, cô gượng ép nhón người lên, tay vụng về ghì chặt cái cổ áo thẳng tấp, đặt nhẹ nụ hôn trên cánh môi nàng.
Baek harin đẫn người. Suji có thể thấy một ít xao xuyến dư âm trong đôi mắt của nàng, lòng tự tôn ấy bắt đầu lung lay. Đúng thế, chỉ cần môi cô tấp lại lâu hơn một giây nữa thôi, baek harin đã thật sự hờ môi mà liếm trả lại nụ hôn của cô rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Harin x Suji] Salvatore
FanfictionTiểu thư bệnh kiều ốm yếu x Mỏ hỗn trẻ trâu lùn tịt.