"rồi, giờ yêu nhau phải làm gì đầu tiên."
Baek Harin khoanh tay, dựa lưng vào tường phòng thể chất. Trong khi cả lớp đang lâm trận bóng chuyền túi bụi, thì hai cô nàng lại tấp vào một khoảng để phiếm chuyện. Ai đã đề xuất ý tưởng giả vờ hẹn hò rồi giờ lại không biết phải làm gì đầu tiên? Dĩ nhiên là Sung Suji! Người chưa bao giờ hẹn hò cho hay, và nàng cũng thế.
Nói tóm lại, hai đứa ất ơ chưa bao giờ có người yêu nay còn bày trò giả hẹn hò với nhau đó ư?
"Không biết không biết. Giờ thử nắm tay cái nha."
Suji nuốt khan, tay đã mò mẫm đến bên Harin tìm bạn đồng hành. Sắc mặt nàng thoáng hồng phấn, đôi mắt mèo căng tròn chưa đầy hai giây, liền chuyển sang cụp xuống khi hai bàn tay của hai đứa đã đan vào nhau. Cả cô và nàng ngồi im thin thít, không nói câu nào ngoại trừ cứ ngồi đó, nắm tay không buông.
Tay Harin lớn hơn cô tưởng tượng, khi lòng bàn tay cả hai chạm sát nhau, một luồng năng lượng rạo rực bỗng dưng trượt dài từ sống lưng Suji. Thứ nhất cô đã hoàn toàn thành công làm những điều trước đây cô muốn làm với Harin. Thứ hai, mặc dù để ý rất nhiều nhưng cô đã không hề nhận ra, tay của nàng vốn lúc nào cũng như cục nước đá hết, ví như... Nắm tay một chú gấu bắc cực dễ thương hết sức.
"Rồi làm gì nữa." Harin thở dài, ngồi yên để Suji nắm tay. Mắt cô vo ve từ khán đài đối diện cho đến sân bóng chuyền.
"Ai biết." Cô nhún vai, hỏi về học tập may ra biết đường trả lời, làm sao Baek Harin có thể hỏi một đứa chẳng khi nào ham chuyện hẹn hò như cô vậy trời?!
"Mà lát ra về, nhớ chờ tôi đi chung."
"Mắc mớ gì?" Harin hiếu kỳ, một bên chân mày vồng cao hết mức có thể.
"Ô hay, chứ cậu muốn về chung với Yunjeon à?" Nhắc đến người mà ai cũng biết, tay Suji bỗng siết chặt nàng hơn ví như cô sợ bị nàng đá sang một góc rồi tung tăng với gã đó vậy.
"Hay hỏi thử Yerim với Eunjung, lúc yêu hai người đó thường làm gì." Harin chớp chớp mắt, nàng lại múa máy bằng cái giọng õng ẹo, bé mọn hệt bọn con gái cấp ba điển hình khi vòi quà người yêu.
Sung Suji sờ cặm, thoắt cái, chân mắt đã trũng xuống đôi bàn tay vẫn siết chặt lấy nhau. Cô không ngại đến hỏi thẳng bạn mình về chuyện tình tứ, lãng mạn, cô cũng sẽ không ngại khi bị Yerim trêu chọc vì đã lớp mười một rồi mà chẳng biết yêu thế nào. Chỉ là, cô không muốn rời khỏi tay nàng một phút, một giây, một mili giây nào hết.
"Tự đi mà hỏi." Suji bĩu môi, xấu hổ ngoái đầu sang chỗ khác. Cô không khao khát bị nàng bắt gặp trong bộ dạng này đâu.
"Vậy cậu buông tay tôi ra đ-"
"BẠN HỌC HARIN ƠI, NGỒI YÊN ĐI Ạ!"
Suji chôn môi xuống bàn tay ho khan, lấy hơi thật sâu bỗng nhiên quát một tiếng lớn. Baek Harin đờ người, môi mấp máy thể như có hàng ngày lời trào phúng vì sự vô lí, sĩ diện của Suji. Nàng thu người sau khi bị cô chặn lại, dằn xuống, môi chúm chím cái điệu cười ỏn ẻn, ngần ngại đến tía mai, má phấn, con ngươi sâu hoắm dõi theo bóng lưng bé con đang chạy về phía Yerim.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Harin x Suji] Salvatore
FanfictionTiểu thư bệnh kiều ốm yếu x Mỏ hỗn trẻ trâu lùn tịt.