Tính từ ngày hôm đó. Baek harin chính thức mọc thêm một cái đuôi theo sau, vô cùng - điên rồ - kì dị phiền phức. Khi nàng vào lớp và cố gắng biến mình trở nên tàn hình bằng kiểu bước nhẹ nhàng hết sức có thể, nhưng không hiểu sao lần nào cũng đều bị suji bắt gặp và cái thứ sáng choang, vừa vuông vừa tròn vừa hình chữ nhật ấy luôn phát hiện ra nàng. Sung suji suồng sã lấn tới, thản nhiên kéo phăng cái ghế của kim dayeon để ngồi cạnh harin.
"Ô hay cái cậu này?"---- Kim dayeon chóng nạnh, bất mãn nhìn suji khi cô ả thản nhiên giành ghế của mình. Nó chắc chắn không phải kẻ nhỏ mọn hay phàn nàn về mọi thứ, nhưng ai chịu nổi khi liên tục bị giành ghế xuyên suốt một tuần cơ chứ.
"Ngồi lên đây nè bạn ơi."---- bang wooyi cười mỉa, chỉ tay xuống đùi mình. Ôi ghét nó quá nên mỗi khi thấy nó bị giành ghế là cô em này cười không thôi.
"Gì vậy trời. Đây kì thị LGBT nhé?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Harin cậu đã làm xong bài tập chưa?"---sung suji nghiêng người, chống cằm nhìn baek harin đang chăm chú uống hết ly cacao nóng, và cô để ý thì gần như ngày nào em cũng uống."Rồi."---- nàng lười biếng trả lời, dù có siêng năng lên đi chăng nữa thì nàng cũng không muốn tiếp xúc với suji. Đầu tiên, quả là một đứa trẻ lắm mồm khi cô có thể luyên thuyên về mấy con mèo lông xù hết cả tiếng đồng hồ, ở kết đoạn sẽ luôn nói một câu - baek harin nghe nhiều đến nỗi nàng đã thuộc nằm lòng luôn rồi.
Harin ơi sao cậu trông như con mèo ba tư vàng thế. Chắc tại tóc cậu vàng đấy...
Thứ hai, baek harin biết mình không thoải mái khi bị dồn vào lời phiếm chuyện của mọi người. Họ thường tò mò và than vãn rằng, tại sao một người xán lạn, sôi nổi như suji lại đi kết bạn với một đứa ảm đạm, tẻ nhạt, nhàm chán, u ám như harin, có lẽ đến harin còn chả biết tại sao.
"Harin cậu ăn sáng chưa, lát ăn cùng tớ nha?"----- Phớt lờ đi những đợt thở dài nườm nượp của nàng, cô vẫn kiên trì hỏi và sung suji thật sự hứng thú với điều đó. Vì sao ấy hả? Cô không biết, chỉ là muốn tìm hiểu nhiều hơn về người bạn mèo của mình.
"Chưa."--- baek harin kiệm lời, đảo mắt quanh lớp với hy vọng mau chóng vang lên tiếng chuông vào lớp, để con nhỏ phiền toái này không gây gỗ với nàng nữa.
"Vậy đi ăn với tớ nha???"
"Không."
"Tại sao!!?"---- Sung suji nhoài người, ôm lấy mặt nàng. Cô chòng chọc vào mắt cùng sự khó hiểu và hiếu kỳ điển hình của học sinh gương mẫu khi không đạt được thứ mình ao ước.
"Ăng...."--- mất phòng thủ, baek harin nhe răng kêu một tiếng, đột nhiên có ai đó hành động thân mật như vậy, đâm ra nàng phải cảnh giác, dốc sức đẩy mặt ra khỏi hai lòng bàn tay đang áp sát vào bờ má.
"Đơn giản thôi, tại tôi không thích." Harin quay mặt vào tường và để lưng của mình làm bạn tâm giao với suji. Hành động tiếp theo của cô khiến nàng choáng váng, một chút nực cười không thể lí giải.
Sung suji phụng phịu trong phút chốc, nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên bằng cái đầu óc nghịch ngợm của mình, cô đã nảy ra vài ý tưởng nhảm nhí và quyết định chọn một cái. Lại chống cằm, suji giơ ngón tay vẽ vẽ lên lưng nàng sau lớp áo măng tô quen thuộc. Chân mày harin hơi nhếch lên tỏ vẻ ngạc nhiên, nàng kháng cự thế thôi nhưng cũng im thin thít cho người đằng sau vẽ nguệch ngoạc trên lưng. Baek harin bắt đầu dựa vào cảm giác từ cơ thể mà đoán ngụ ý suji muốn truyền đạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Harin x Suji] Salvatore
FanfictionTiểu thư bệnh kiều ốm yếu x Mỏ hỗn trẻ trâu lùn tịt.