Chương 12: Chinh phục Hwang Hyunjin (1)

89 9 0
                                    

Giới thượng lưu Bangkok truyền tai nhau rằng Han Sora rất hám trai, tuy nhiên khi lọt đến tại những người thuộc tầng lớp dưới của xã hội thì lại biến thành một câu chuyện khác. "Lời đồn đại" chẳng qua là một cách giải tỏa của những người bị cuộc sống chèn ép ngột ngạt. Điều này là rất cần thiết, và đặc biệt là ở Bangkok - nơi khoảng cách giàu nghèo càng ngày càng phân hóa rõ rệt.

Những kẻ vật lộn ở tầng đáy xã hội căm thù người giàu, họ thêm thắt vào những câu chuyện ngồi lê đôi mách, biến những lời đồn nhảm vượt xa phạm vi ban đầu. Jisung biết, trong miệng họ, mẹ cậu chỉ là "mụ đĩ" cao cấp, còn cậu chính là "thằng đĩ".

Bởi vậy sau khi nghe xong câu hỏi của Jisung, cảm xúc đầu tiên hiện lên trong mắt Hwang Hyunjin là khó chịu, ngay tiếp theo là chán ghét. Thái độ không buồn che giấu của Hyunjin đã chọc giận Jisung. Cậu chẳng buồn suy nghĩ đã áp Hwang Hyunjin cao hơn mình vào tường, sau đó kiễng chân lên. Tiếc rằng dù có cố gắng kiễng chân thì mắt Jisung cũng chỉ đến cổ Hyunjin, tầm mắt chỉ ngang với hầu hết con trai mới nhú thôi. Không biết tại sao, Jisung cảm thấy yết hầu của Hwang Hyunjin có chút đáng yêu.

Jisung nhìn chằm chằm vào nơi ấy và nói từ tốn: "Jinnie, theo cậu, lần đầu tiên nên làm ở đâu? Khách sạn cao cấp? Nhà nghỉ tình thú? Ghế sau xe buýt vào đêm vắng khách Tìm đại một vườn chuối? Hay là..." Jisung kéo dài giọng: "Hay là... phòng tự học vắng vẻ sau giờ tan trường? Tôi nghĩ chỗ này cũng được đấy, chúng ta hẹn nhau tối nay luôn nhỉ? Jinnie!".

"Đừng gọi tôi là Jinnie, nghe buồn nôn chết được!" Cuối cùng Hyunjin cũng phản kháng: "Tôi sẽ trả lại tiền cho cậu. Một năm không được thì hai năm, hai năm không được thì ba năm. Tóm lại, nhất định sẽ trả lại cho cậu, tôi thề!"

Buồn nôn ư? Jisung cau mày, lần đầu tiên cậu bị xúc phạm thế đấy. Hơn nữa người đó còn là Hwang Hyunjin - đối tượng mà cậu bạo nuôi. Cậu bừng bừng cơn giận, kèm theo đó là ham muốn chinh phục dâng trào. Cậu muốn Hwang Hyunjin quỳ gối trước mình, hệt như những thằng con trai nhìn cậu với ánh mắt thành kiến trước kia.

Jisung nén giận, lùi về sau mấy bước, khoanh tay nheo mắt quan sát hắn thật kỹ. Cậu rất nhạy với những thứ xinh đẹp, vì vậy cậu thừa biết sau này Hwang Hyunjin sẽ anh tuấn đến mức hoàn mỹ.

Con người luôn rộng lượng với những thứ đẹp đẽ. Nếu câu nói vừa nãy thốt ra từ miệng ông chú dung tục, Jisung sẽ lập tức gọi điện sai người tống giam ông ta vào tù, khiến ông ta không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu lần nữa. Tuy nhiên Hwang Hyunjin thì lại khác, thậm chí nó còn để lại hiệu quả bất ngờ, làm dấy lên dục vọng chiếm hữu, muốn cướp lấy làm của riêng nơi cậu.

Quá trình chinh phục lặng lẽ hình thành trong đầu Jisung, khiến tim cậu cũng rộn rã liên hồi. "Cậu định trả lại tiền cho tôi à?" Jisung lẩm bẩm, gật đầu, ánh mắt chăm chú nhìn về tay Hyunjin: "Tay cậu bị thương lúc hái chuối sao?"

Hyunjin lập tức giấu tay ra sau theo bản năng. Hắn ghét thái độ thay đổi đột ngột của Jisung, cũng như ghét bộ quần áo trên người Jisung lúc này. Tuy rằng đây là kiểu dáng rất bình thường nhưng vẫn khiến người ta phải chú ý thật nhiều.

Khi Jisung kéo tay Hyunjin, hắn khẽ hất ra vài lần mà không được. Cuối cùng đành bỏ cuộc trước bàn tay được sơn phết tỉ mỉ kia. "Hwang Hyunjin, cậu tính xem phải hái bao nhiêu chuối mới trả hết nợ cho tôi?" Jisung nắm tay hắn và hỏi khinh thường.

(Hyunsung) Tình Nhân Đẳng Cấp Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ