Mấy ngày sau, ngược lại Hyunjin không làm khó Jisung nữa. Đương nhiên là vì anh không có thời gian. Từ thứ Ba đến thứ Sáu, thỉnh thoảng có người mặc đồ công sở đến tìm anh. Đôi khi họ ở lại nông trường dùng cơm, Martha kể với Jisung rằng họ đều là chuyên viên quản lý tài sản và giám đốc đầu tư, đến từ những tập đoàn hùng hậu.Từng có một giám đốc đầu tư hàng đầu ở phố Wall ngầm kể cho bạn mình rằng Hwang Hyunjin chính là một khách hàng của ông ta. Ông ta tiết lộ, số lẻ trong tài khoản ngân hàng anh thay đổi mỗi ngày, khoản tiền lãi hàng tháng có thể đủ cho anh mua du thuyền xa hoa, mười mấy phút Hwang Hyunjin dành để dắt chó đi dạo trong công viên sau bữa tối có thể kiếm được số tiền mà người bình thường không dám nghĩ tới.
Vị giám đốc kia còn nói, anh chàng có vẻ đơn thuần không màng sự đời kia còn biết dùng cách đơn giản nhất để kiếm được nhiều tiền nhất hơn bất cứ ai. Ông ta cất giọng điệu ngưỡng mộ, nói rằng bây giờ chính Hwang Hyunjin còn không rõ mình có bao nhiêu tiền, bởi vì tài sản của anh không ngừng tăng lên mỗi ngày.
Nói như vậy có nghĩa là cả một xe tải tiền cũng chẳng là gì với Hyunjin phải không? Jisung thầm giơ ngón giữa với anh.
Trong những ngày anh gặp mặt người đầu tư, Jisung dành phần lớn thời gian trong phòng. Phòng cậu có rất nhiều sách, Martha nói số sách này của chủ cũ để lại trong tầng hầm. Bà còn nhớ, hình như đó là một ngày nắng vàng rực rỡ, tâm trạng Hyunjin rất tốt, anh cầm từng quyển phơi dưới ánh mặt trời, cuối cùng cất từng quyển vào căn phòng này.
Martha còn kể với cậu. Trước đây căn phòng của cậu do chính tay Hyunjin thiết kế và sửa thành kiểu dành cho các tiểu thiếu gia mới lớn, hoàn toàn lạc quẻ với quang cảnh nông trường. Vốn đang yên đang lành, thế nhưng vào một đêm, anh dùng chiếc xẻng phá tan tành căn phòng này ra. Sau khi gần như đập nát nó, anh không còn tới nữa, cuối cùng một nhà thiết kế khác đã bố trí lại.
Qua lời kể của Martha, Hyunjin càng giống một cậu bé nhà bên. Vẻ bề ngoài tuấn tú trong veo của anh đủ để xóa nhòa vẻ cay nghiệt và tính quái gở của anh.
Ví dụ như, Hyunjin nuôi năm con chó ngao, ba con chó bull và một con sói tuyết. Anh nuôi chúng để đối phó với bọn săn tin. Ngày mới mua nơi này, có vài phóng viên nghe tin chạy tới, khi đó anh đang dắt một con sói tuyết. Thế là con sói kia tấn công một gã phóng viên, còn anh chỉ khoanh tay cười nhìn nó bám chặt không tha.
Đến khi mặt gã bị cào đầy máu, Hyunjin mới ra hiệu cho con sói dừng lại. Anh chậm rãi gọi cấp cứu, cúp máy xong bèn nói với gã, may là con sói tuyết cắn gã bị thương trước, nếu không, có lẽ anh sẽ noi theo ngài Maradona nổi danh tại Napoli, biểu đạt sự bất mãn của mình bằng súng săn. Nhưng so với Maradona, anh bắn súng rất tệ.
Về sau, phóng viên bị chó cắn công khai chỉ trích Hyunjin. Gã cũng coi như xui xẻo, sau mấy giờ ngắn ngủi lên án, mấy cô nàng mặc áo phông in hình Hwang Hyunjin lập tức kéo đến biểu tình trước tòa soạn của phóng viên đó. Họ kháng nghị rằng gã phóng viên xâm phạm đời tư của người khác, Hyunjin không bắn chết gã đã nhân từ lắm rồi. Vậy mà gã còn đưa ra ngôn luận công kích cá nhân như vậy là không có đạo đức nghề nghiệp, mấy cô nàng kia nhất trí hô hào, yêu cầu gã phải lên tiếng xin lỗi bằng được. Về sau, gã phóng viên buộc phải xin lỗi thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hyunsung) Tình Nhân Đẳng Cấp Thế Giới
Fanfic(Chuyển Ver) Câu chuyện tình yêu của của hoàng tử hạt đậu Han Jisung và chàng trai nước hoa Hwang Hyunjin đã diễn ra như nào mà khiến bao con tim dân tình phải thổn thức. Tác giả gốc: Loan.