Chương 85: Trở về bangkok (1)

53 11 0
                                    


Hyunjin chiến tranh lạnh với Jisung suốt tám tiếng liền. Trong khoảng thời gian ấy, anh không thèm nói với cậu câu nào, mà cậu cũng chẳng buồn ừ hử với anh.

Chín giờ tối, sau khi xử lý xong cả đống sự vụ trong phòng làm việc, anh mới phát hiện mình không được chào đón, Jisung đã chặn anh ngoài cửa. Nhìn chằm chằm cánh cửa phòng khép chặt, anh nhún vai: Không sao, chẳng phải chuyện gì to tát! Cùng lắm thì mình về phòng mình ngủ thôi.

Anh về phòng mình, mới hút được nửa điếu thuốc, trong đầu lại xuất hiện vài hình ảnh khiến anh muốn nguyền rủa ai đó... Vóc dáng đàn ông cường tráng cùng dáng hình chàng trai bé nhỏ xinh đẹp, môi anh ta hôn lên nốt ruồi son nhỏ bé vô cùng trên ngực chàng trai kia. Gương mặt người đàn ông không quá điển trai, nhưng góc cạnh rõ nét. Dưới bóng tối bủa vây, góc cạnh gương mặt kia càng trở nên gợi cảm. Hình ảnh Jisung để Lee Minho ôm chầm ở sân bay Bangkok đã trở thành cơn ác mộng của anh trong suốt những năm tháng sau này.

Hyunjin tựa đầu vào ghế dựa, kích động muốn dí điếu thuốc đang cháy vào tay mình. Hút thuốc xong, anh lên giường ngủ, nhưng lăn qua lăn lại mãi mà vẫn không thể vào giấc. Anh rời giường, lại mò đến cửa phòng Jisung "Jisung, mở cửa đi, anh muốn nói chuyện với em."

Không ai trả lời. Anh thở dài, nói to hơn một chút.

"Jisung, em nói đúng, anh là một tên điên, nhưng..." Giọng Hyunjin dịu hẳn đi: "Nhưng anh có điên cũng là vì em. Han Jisung, em nên vui mới phải, đúng không?"

Cậu vẫn không đáp lại, anh đành kiên trì: "Jisung, cho anh vào đi mà, không có em, anh không ngủ được."

Căn phòng vẫn lặng im, Hyunjin nổi giận, nhấc chân đá mạnh vào cửa phòng. Lúc bỏ đi, anh còn thầm thề, đây là lần cuối cùng anh nói chuyện với cậu!

Anh đùng đùng trở lại phòng mình, uống hết một ly rượu to, sau đó lại leo lên giường. Vừa chui vào chăn thì lại ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng. Anh vươn tay ra, vừa chạm đến thân thể mềm mại liền lập tức kéo Jisung vào lòng.

Hai cơ thể kề sát nhau, Hyunjin đè cậu dưới thân mình. Người bên dưới không mặc bất cứ thứ gì khiến máu trong người anh rần rật.

"Em vào bằng cách nào?" Giọng anh khản đi, rõ ràng lúc ra khỏi phòng, anh đã khóa cửa rồi mà. Jisung hơi giãy dụa, cười gian: "Em lén trèo qua cửa sổ.". "Lần sau không được làm vậy nữa, nếu nhỡ may ngã xuống thì mông em sẽ nở hoa cho xem!"

"Hyunjin, chỉ vì em quá nhớ anh nên mới không kiềm lòng được. Hyunjin, anh có thích em đến gặp anh như thế này không?" Tay cậu vòng quanh cổ anh giở trò xấu, còn dùng ngón chân ma sát đùi của anh rồi dần dần đi lên...

Giờ khắc này, Hyunjin hận không thể hòa thân thể mịn màng bên dưới vào mình, để lúc nào cậu cũng hòa cùng máu thịt anh, để tim hai người cùng chung nhịp đập, cùng nhau sục sôi, cùng nhau kích động. Cậu nắm nút áo ngủ của anh, thỏ thẻ: "Hyunjin, không công bằng chút nào, em chẳng mặc gì cả, còn anh..."

Tay anh nhanh chóng đặt lên nút áo của mình, chưa kịp tháo ra thì một bàn tay chặn anh lại.

"Để em." Lúc này đây, người nằm ngửa trên giường đổi thành anh, còn cậu thì nằm trên người anh.

(Hyunsung) Tình Nhân Đẳng Cấp Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ