Khi Hyunjin đẩy cửa bước vào nhà, Eunji đang lau mặt cho mẹ hắn. Hắn không nhận lấy khăn từ cô như mọi khi để lau tiếp mà chỉ đứng bên cạnh, một lúc sau thì đi vào phòng mình.Lúc này, dường như mẹ Hwang điềm đạm bình tĩnh hơn mọi khi. Eunji lau xong mặt cho bà thì dẫn vào phòng, chờ bà ngủ rồi cô mới ra ngoài, sau đó sang phòng của Hyunjin.
Vừa vén tấm rèm vải lên, Eunji liền trông thấy Hyunjin đang ngẩn ngơ nhìn chiếc giường gỗ. Cô đi đến huých vào vai hắn, trêu đùa: "Sao vậy, lẽ nào tối qua tiên cá dưới sông MeKong đến tá túc ở nhà anh à?"
"Đúng là từng có chàng tiên cá đến đây..." Ánh mắt Hyunjin đờ đẫn vô hồn, miệng lẩm bẩm: "Chỉ là cậu ấy đã bơi về cung điện của mình rồi, đi mất rồi..."
Khoan đã! Từ khi nào mà Hyunjin lại chịu nói đùa với cô vậy hả? Eunji bối rối xoay người hắn về phía mình để hắn đừng nhìn chiếc giường gỗ kia nữa.
Cô nắm vai Hyunjin, nhìn chăm chăm mặt hắn: "Hyunjin, Hwang Hyunjin, tối nay anh hơi lạ đấy. À, phải nói là cực kỳ lạ mới đúng."
Hyunjin nhếch môi, gỡ tay Eunji ra rồi gõ trán cô rõ mạnh như đang tức giận: "Eunji, anh chẳng có gì lạ cả, chỉ là không thoải mái, giờ anh muốn nghỉ ngơi!"
Ý của Hyunjin rất rõ ràng, Kang Eunji đành phải chậm chạp dời bước. Đi đến cửa phòng, cô quay đầu lại, Hyunjin vẫn vô cảm nhìn cô.
Thật là khiến người ta tổn thương mà, Hwang Hyunjin đúng là tên xấu xa, cả chiều hôm nay cô đã giúp hắn chăm sóc mẹ Hwang đấy.
Ra khỏi cửa nhà Hyunjin, Eunji rề rà lê bước về nhà mình.
Tối nay Hyunjin bị sao vậy nhỉ? Có liên quan đến chàng trai bị ngã ra đất kia ư? Ừm, chàng trai đó quả thật rất đẹp, nhưng Hyunjin đâu thích mấy cậu trai xinh xắn, chắc chàng trai trắng trẻo kia là con nhà giàu rồi.
Có điều, Eunji rất đắc ý vì xưa nay Hyunjin không hề hứng thú với những cậu ấm cô chiêu gia đình giàu có, bởi vì chỉ một mình mẹ Hwang cũng đủ khiến hắn bận tâm rồi, hắn không có thời gian chuốc thêm một người như vậy.
Hằng năm luôn có vài người đi xe ô tô thể thao đắt tiền đến trường tìm Hyunjin, thế nhưng Hyunjin luôn có cách để khiến những người ăn mặc cao quý, sang trọng kia xị mặt bỏ đi.
Hyunjin không thích mấy cô tiểu thư, thiếu gia ỏng ẹo đó mà chỉ thích chơi với cô. Hắn chỉ đợi mình cô tan học, đôi khi đợi suốt nửa tiếng đồng hồ cũng không than thở tiếng nào. Đã vậy hắn còn đánh nhau vì cô, hắn đánh cho bọn côn đồ bất lịch sự với cô ngã lăn ra đất.
Dòng suy nghĩ cứ thế trôi qua, chờ đến khi đi hết hai trăm bước chân, trong lòng Eunji bỗng cảm thấy hụt hẫng.
Nửa đêm, Eunji bị tiếng nước dưới sông làm tỉnh giấc. Trong đêm tối, cô phát hiện Hyunjin đang bơi lội giữa sông, ánh trăng soi bóng hắn rẽ nước như cá lội. Ánh mắt cô trở nên say mê.
Ngày mẹ dẫn cậu con trai anh tuấn này đến trước mặt cô, cô đã muốn gả cho cậu rồi. Hồi ấy cô chỉ nghĩ rằng, ừm, nếu có thể kết hôn với người này thì chắc con của mình cũng đẹp như vậy nhỉ? Dần dà, khi trưởng thành, ý nghĩ ấy cũng lớn dần, mỗi một tình cảm trong lòng đều trở nên chua chua ngọt ngọt theo thời gian.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hyunsung) Tình Nhân Đẳng Cấp Thế Giới
Fanfic(Chuyển Ver) Câu chuyện tình yêu của của hoàng tử hạt đậu Han Jisung và chàng trai nước hoa Hwang Hyunjin đã diễn ra như nào mà khiến bao con tim dân tình phải thổn thức. Tác giả gốc: Loan.