Chương 61: Chúng ta có thể bắt đầu lại? (1)

101 18 3
                                    


Buổi trưa hôm ấy, Jisung đã khóc đến mệt nhoài rồi thiếp đi trong vòng tay của Hyunjin, đến khi khi tỉnh lại, trên mắt cậu đã được đắp hai lát dưa leo do "người hầu" Hwang Hyunjin chuẩn bị để làm mát mắt giúp cậu.

Khi màn đêm buông xuống, hai người dùng cơm trên boong thuyền. Mặt biển tháng Sáu rất êm ả, ngọn gió Địa Trung Hải mùa hè dìu dịu đến mê người, Hwang Hyunjin cũng khiến người ta thư thái như cơn gió đêm vậy, chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh trên người làm anh trông thuần khiết tựa thiên sứ ở mấy tầng mây cao, nếu hai đầu mày có vẻ giãn ra thì dáng vẻ ôn hòa hiền hậu của anh chính là người tình trong mộng mà biết bao người hằng mong ước.

Cả đêm ấy, Hyunjin nhập vai người hầu, nói rất nhiều lời, làm rất nhiều việc, cố gắng để khiến thiếu gia của mình vui lòng.

Thỉnh thoảng, Jisung hơi nhoẻn khóe môi, tỏ vẻ những điều anh nói rất thú vị, thế là anh lại càng ra sức biểu diễn. Sau đó anh như bong bóng xì hơi, nâng mặt cậu lên, để mặt cậu vùi vào lòng mình, luôn miệng an ủi: "Rồi sẽ tốt hơn mà. Jisung, anh cam đoan mọi chuyện sẽ dần tốt lên."

"Ừm, mọi chuyện sẽ tốt lên thôi." Cậu nói như vậy, nhưng lòng lại nghĩ, làm sao để tốt hơn đây?

Đêm ấy, Jisung nằm mơ. Trong khung cảnh xa hoa hào nhoáng, tất cả mọi người đều đổ dồn nhìn cậu. Cậu hỏi họ sao lại nhìn mình thì họ đáp vì cậu không mặc quần áo. Sao có thể chứ? Rõ ràng cậu có mặc quần áo mà, thế nhưng vẻ mặt của họ vô cùng chân thật, thật đến mức khiến cậu thật sự tin rằng trên người cậu không có một mảnh vải che thân, thế là cậu vô thức co mình lại.

Khi tỉnh giấc, cậu vẫn đang nằm trong lòng Hyunjin. Dưới ánh nhìn của anh, Jisung cuộn chặt mình đầy sợ hãi.

"Jisung, anh hát cho em nghe được không?"

"Được."

Và thế là Hyunjin cất cao lời bài hát "Ánh trăng trên sông" năm nào. Khi anh hát đến đoạn mà cậu thích, cậu lại hòa tiếng ca cùng anh: "Nửa vầng trăng sáng treo cao trên trời, nửa vầng trăng sáng nằm lặng trên sông..."

Nước sông Mekong như đọng lại trong mắt Jisung. Mãi cho đến khi hát mệt, cậu mới nhắm mặt lại, Hyunjin bỗng nói: "Jisung, chờ khi chúng ta trở lại dòng sông Mekong, anh sẽ lại hát cho em nghe bài này."

Trở về ư? Jisung không nói gì, càng cuộn chặt mình thêm.

Ngày hôm sau, hai người trở lại Napoli nhưng không về nông trường mà ở trong khách sạn suốt một tuần liền. Lúc bầu trời trong xanh, ánh nắng chan hòa, Hyunjin sẽ dẫn cậu ra biển chơi, nấu canh cho cậu với chính con cá mình câu được. Đôi khi, nếu điều kiện cho phép, anh còn cùng cậu lặn xuống nước, phần lớn thời gian hai người ra biển, nằm trên ghế dài phơi nắng.

Hyunjin không nói cho Jisung biết vì sao hai người không về nông trường và cậu cũng không hỏi. Thỉnh thoảng, cậu ngầm tỏ ý với anh rằng cậu muốn về với dì út ở Tokyo, nhưng vào những lúc ấy, anh đều giả vờ như không nghe thấy, rồi lại kể một chút về tình trạng của mẹ anh cho cậu nghe. Mỗi khi nhắc đến mẹ, giọng anh đều toát lên vẻ bất lực, lúc đó cậu sẽ tự động nuốt hết những lời muốn nói vào bụng, và cậu sẽ chuyển sang an ủi anh với giọng khô khốc: "Hyunjin, anh đừng buồn."

(Hyunsung) Tình Nhân Đẳng Cấp Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ