Jisung đi dạo trên đường phố Bangkok, cậu cười buồn nhìn gương mặt đờ đẫn của mình phản chiếu trên tủ kính của một cửa hàng qua ô cửa thủy tinh.Han Sora nói rất đúng, cậu chỉ biết nói suông thôi. Cậu đã cố gắng chuẩn bị những lời nói đó ra oai phủ đầu trước mặt người đàn ông tên Lee Minho kia, thế mà cuối cùng lại nhanh chóng thất bại.
Nửa giờ trước, người đàn ông kia nói với cậu: "Tôi không cần một người nuôi con cho tôi, tôi chỉ cần một người mà Minjeong thích. Trong mắt tôi, khuôn mặt hay vóc dáng của cậu vẫn chưa đủ điều kiện để cậu xứng đáng đứng đây đàm phán với tôi hôm nay, tất cả là vì Minjeong quý cậu.
Hoàng tử hạt đậu, cậu nên cảm thấy may mắn đi. Nếu cậu không phải người mà Minjeong thích, mẹ cậu không có bất kỳ cơ hội nào để vực dậy đâu.
Nếu cậu đã đến, tôi nghĩ chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian nữa, tôi cho cậu một đêm để suy nghĩ. Ngày mai tôi phải về Chiang Mai rồi, hy vọng trước lúc tôi đi, cậu có thể cho tôi câu trả lời.
Có một điều cậu nên biết, cho dù Han thị có tuyên bố phá sản đi nữa, tôi vẫn cam đoan với cậu rằng mẹ cậu và dì út của cậu đều được ở nhà do chính phủ cấp, đây cũng chính là lý do mà mẹ cậu đang cố gắng cầm cự. Hơn nữa, cậu cũng phải biết, mẹ cậu đã chuyển nhượng toàn bộ bất động sản và các quỹ sang tên cậu. Hoàng tử hạt đậu, cậu nghĩ mẹ cậu làm vậy nhằm mục đích gì?"
Lúc ấy, Jisung chỉ biết ngơ ngác lắc đầu. Trong lòng cậu loáng thoáng đoán được nhưng cậu không muốn nghĩ đến nó một chút nào cả, cứ đứng ngây người nhìn miệng Lee Minho mở ra khép vào.
"Thế này nhé, tôi cho cậu một ví dụ. Cách đây không lâu, ở Chiang Mai có một thương nhân làm ăn thua lỗ nên định tự vẫn, trước khi người đó chết đã chuyển toàn bộ tài sản sang tên của hai đứa con, về mặt pháp lý..."
"Đừng nói nữa, đừng nói nữa..." Jisung bịt tai thét lên, ngắt lời Lee Minho, sau đó chạy khỏi căn phòng kia.
Hai người chỉ mới gặp nhau mấy mươi phút ngắn ngủi mà cậu đã thất bại thảm hại. Đúng vậy, cậu đã chạy trốn khỏi đó, chỉ muốn trốn càng nhanh càng tốt.
Jisung nhìn gương mặt của mình trên tủ kính rồi bật cười, mãi đến khi cười mệt cậu mới lấy khăn giấy, lau sạch lớp trang điểm. Vì muốn Lee Minho ghét mình mà cậu đã dày công trang điểm gương mặt mình như đi hộp đêm vậy. Đúng là trẻ con thật!
Jisung hết cười thì lại khóc, khóc òa lên mà chẳng buồn giữ hình tượng của bản thân nữa. Nếu là trước kia, có lẽ cậu đã chẳng khóc đau lòng đến thế, cùng lắm chỉ là vờ vịt nhỏ vài giọt nước mắt mà thôi. Điều kiện Lee Minho đưa ra cũng coi như không tệ, cách đây không lâu anh ta còn được liệt vào danh sách mười người đàn ông độc thân hoàng kim của Thái Lan, chỉ riêng điều này thôi cũng đủ khiến cậu nở mặt nở mày trước bạn bè rồi.
Nhưng hiện tại thì không còn như vậy nữa. Giờ đây, trong lòng cậu chỉ có Hwang Hyunjin, Hwang Hyunjin ở hạ du sông Chao Phraya mà thôi.
Jisung từ từ ngồi xổm xuống, úp mặt vào lòng bàn tay, mặc sức khóc cho nước mắt giàn dụa.
Đêm đó, Jisung đi một đoạn đường rất dài rất dài, cậu đoán đoạn đường mà cậu đi suốt ba tháng vừa qua còn thua xa đoạn đường của ngày hôm nay. Cậu rong ruổi từ con phố mua sắm phồn hoa đến ngôi chùa có mái vòm màu vàng. Cậu vào trong chùa, tìm đến dì út của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hyunsung) Tình Nhân Đẳng Cấp Thế Giới
Fanfic(Chuyển Ver) Câu chuyện tình yêu của của hoàng tử hạt đậu Han Jisung và chàng trai nước hoa Hwang Hyunjin đã diễn ra như nào mà khiến bao con tim dân tình phải thổn thức. Tác giả gốc: Loan.