Chương 59: Tôi muốn quay về (1)

108 15 3
                                    


Đêm ở Monaco vô cùng tịch mịch. Trong ngôi nhà kính ở giữa sườn núi, có ngọn đèn dầu đang chiếu sáng lấp lánh.

Jisung ngước nhìn bầu trời đêm, trong lòng vô cùng khó chịu.

"Những lời Fujiwara đã nói, anh không hề quan tâm chút nào!" Hyunjin khẳng định một lần nữa.

Những giọt rượu trong bụng giờ đây trở nên nóng hừng hực như ngọn lửa thiêu đốt Jisung.

Không quan tâm ư, không lúc nào không nhớ đến cậu ư, nghe xem Hwang Hyunjin đang nói gì kìa? Jinnie nay đã thành tỷ phú, giờ lại muốn trở thành chúa cứu thế nữa à?

Cậu quay đầu lại, đi từng bước về phía Hyunjin, kiễng chân níu lấy cổ áo anh rồi áp mạnh môi mình lên, hận bấy nhiêu thì cắn mạnh bấy nhiêu. Hành động đột ngột của cậu khiến anh hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó đã kịp đáp lại.

Hai người trong ngôi nhà kính như đôi tình nhân xa cách lâu ngày gặp lại, hai người hôn thật mãnh liệt, hận không thể cùng đối phương hòa vào làm một.

Mãi đến khi nếm được vị máu tanh, Jisung mới buông Hyunjin ra. Cậu khẽ mỉm cười: "Hwang Hyunjin, anh đang thương hại tôi sao?"

Jinnie luôn khéo ăn khéo nói lúc này cũng chỉ biết lắc đầu, mặt xám như tro tàn, lẩm bẩm: "Xin lỗi, anh xin lỗi, Jisung, đáng lẽ anh nên đến tìm em sớm hơn."

"Không, không, đừng nói vậy, Hyunjin, tôi chỉ mong anh đừng bao giờ đến tìm tôi." Sau khi cậu nói xong, nước mắt cậu bắt đầu tràn mi: "Như vậy thì ít nhất trong lòng anh, tôi vẫn là một người tốt đẹp."

"Hyunjin, tôi của bây giờ không còn như ngày xưa nữa." Jisung khó chịu ôm lấy lồng ngực mình, đồng thời lui về phía sau. Cậu đưa tay tháo rơi trang sức tinh xảo rồi ném xuống đất, khàn giọng nói: "Cho dù tôi có đeo những thứ này thì tôi cũng không phải là Han Jisung của trước đây nữa rồi."

Hyunjin lao đến ôm chặt lấy cậu: "Đừng nói vậy, Jisung, anh xin em, đừng nói vậy, em vẫn luôn là em, vẫn luôn là như vậy."

"Hyunjin, anh nói sai rồi, sao tôi vẫn như xưa được cơ chứ? Nếu là tôi của trước kia, nếu có tên nào tôi chưa cho phép mà dám sờ vào tôi, tôi sẽ móc mắt hắn ta xuống, chứ không phải chờ đợi bọn họ rút tiền ra khỏi ví rồi thương lượng mỗi lần uống một ly rượu thì sẽ trả 100 đô đâu. Điều kiện như vậy mà tôi vẫn đồng ý, đồng ý không chút do dự.

Cho nên, Hwang Hyunjin, anh nói xem, sao tôi vẫn là tôi của trước kia được chứ?"

"Anh không quan tâm những điều đó, anh mặc kệ!" Hyunjin ôm chặt lấy cậu, không ngừng hứa hẹn.

"Không quan tâm ư? Hyunjin, anh thật sự không quan tâm sao? Tôi lại kể cho anh nghe vài chuyện nhé, anh nghe kĩ đây, tôi ấy mà..." Ánh mắt Jisung nhìn về phía ánh đèn long lanh xinh đẹp, ánh đèn ban nãy vẫn còn sáng rõ, giờ phút này lại trở nên thật mờ ảo. Cậu nhìn ánh đèn hồi lâu, mãi cho đến khi có làn gió thổi qua mới nhớ mình phải kể chuyện cho anh nghe: "Tôi ấy à... Trước khi vai Yêu tinh nhỏ kia nổi tiếng, tôi là một nhân viên trực điện thoại đêm khuya, là kiểu tính tiền theo giờ ấy. Tôi dùng giọng nói nũng nịu này giúp mấy người đàn ông kia giải quyết nhu cầu sinh lý, khi mấy người đàn ông đó bảo mình đã cứng lên rồi thì phải cười thật lẳng lơ, khi họ nói đã bắn rồi thì phải giả vờ xấu hổ ngây thơ như thỏ trắng vậy.

(Hyunsung) Tình Nhân Đẳng Cấp Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ