Chương 75: Han Jisung, lấy anh đi (1)

78 15 0
                                    


Sáng chủ nhật, Jisung vứt toàn bộ máy tính trong phòng đi. Có thể sẽ không bao giờ làm chuyện lén lút giữa đêm nữa.

Mấy ngày qua, Jisung lén gọi điện cho Hyunjin từ bốt điện thoại công cộng, thế nhưng cả bốn lần đều bị ngắt máy.

Trong lúc anh vắng nhà, cậu còn chủ động giúp đỡ công nhân trong nông trường rất nhiều việc, cậu cảm thấy mình không thể ăn không ở không tại nhà anh mãi được.

Sáng nay Jisung mượn một chiếc tạp dề đi hái dâu tây nhưng Martha ngăn lại. Cậu nổi giận với Martha, có điều cậu càng giận thì Martha càng vui. Bà khen cậu là một chàng trai đẹp, còn bảo rằng nhất định Jinnie bị dáng vẻ giận dữ của cậu hấp dẫn.

Jinnie, Hwang Hyunjin!

Jisung thở dài một hơi, vuốt mặt mình. Hwang Hyunjin giỏi lắm, đã mấy năm cậu không biết tức giận, cũng gần như quên mất tức giận là thế nào rồi.

Hình như mấy ngày sống với Hyunjin, cậu lại tìm về tính tình thiếu gia của mình xưa kia, đây là điều không tốt chút nào.

Hôm nay trời rất đẹp. Jisung quyết định tránh xa ti vi, báo chí. Cậu sợ buổi tối Chủ nhật ở Boston, cậu sợ nhìn thấy Hyunjin và Kang Eunji cùng xuất hiện trên tivi. Jisung trốn trong phòng đọc sách cả buổi, mà ba tiếng đồng hồ mới đọc được ba trang. Cậu chán nản, bèn cầm sách ra khỏi phòng. Nayoung không có nhà, Martha bảo cậu ra ngoài đi dạo.

Đi một hồi, Jisung tới chuồng ngựa không một bóng người. Cánh cửa bên trái đóng kín bưng, hoàng hôn tháng Chín chiếu chênh chếch từ cánh cửa bên phải, lay động giữa không trung. Con ngựa đã quen nên trông thấy bóng cậu thì vui lắm. Cậu vừa cho nó ăn đường viên vừa lẩm bẩm nói chuyện với nó.

Giọng cậu khẽ khàng chỉ đủ để cậu nghe thấy, song lời nói ra lại ngốc nghếch đến khó tin. Cậu hỏi: "Ngựa à, người Bắc Âu nói nhà tư vấn tâm lý là người biết trước tương lai, mày nói xem có phải là khoác lác không? Nếu mày thấy đúng thì liếm lòng bàn tay tạo nhé."

Chờ mãi mà con ngựa không chịu liếm, vậy mà cậu lại cười khúc khích. Bỗng có tiếng sột soạt vang lên sau lưng. Vừa quay đầu lại, cậu liền bắt gặp Hyunjin. Dưới ánh chiều tà nhẹ buông buổi hoàng hôn, dường như bóng dáng anh cũng trở nên mờ ảo. Anh chắp tay sau lưng, ánh tà dương phủ lên người anh một vầng hào quang.

Jisung đứng ngơ ngác. Tiếng cười khẽ khàng cất lên, Hyunjin bước ra từ vầng sáng, vẻ mặt có phần hụt hẫng: "Sao em không giật mình?" Dường như cậu không dám tin vào mắt mình.

Anh hơi cúi người xuống, Jisung lập tức kiễng chân lên theo bản năng, tuy nhiên đã bị anh ấn người xuống.

"Em kiễng thể mệt lắm. Anh vừa hỏi Martha, Martha nói có lẽ em cầm đường viên vừa trộm được ra chuồng ngựa rồi, cho nên anh mới tới chuồng ngựa. Đúng là em ở đây thật!"

Jisung vẫn im lìm.

Hyunjin nhìn cậu chăm chú, thì thầm: "Jisung, anh về rồi đây." "Ừ!" Cuối cùng Jisung cũng đáp lại Hyunjin với giọng mũi nghèn nghẹn. Anh khẽ cau mày, kề mặt tới, nhưng cậu lại quay đi. Anh ôm lấy mặt cậu, buộc cậu đối diện với mình. Hai khuôn mặt cách nhau mười mấy centimet, cậu buông rèm mi, mặc cho ánh mắt sáng rực của anh nhìn mình đăm đắm.

(Hyunsung) Tình Nhân Đẳng Cấp Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ