Chương 62: Chúng ta có thể bắt đầu lại? (2)

85 19 0
                                    


Đầu tháng Bảy, một người phụ nữ trung niên xa lạ bỗng dưng xuất hiện tại nông trường. Cô ấy tên Nayoung - Hàn kiều từng sống ở Thái, thuộc mẫu người uyên bác, gần như biết hết thảy mọi chuyện trên đời dưới đất. Cô rất hay nói chuyện với Jisung, cho dù cô giả bộ mình không phải là nhà tư vấn tâm lý thì cậu vẫn biết được thân phận thật sự của cô.

Trên thế giới tồn tại một nghề nghiệp bí mật, đó là nhà tư vấn tâm lý. Nhà tư vấn tâm lý giống bác sĩ tâm lý, nhưng bác sĩ tâm lý có thể nhận nhiều bệnh nhân cùng một lúc, còn nhà tư vấn tâm lý chỉ được phép tiếp nhận một bệnh nhân một lần.

"Quên nghề nghiệp của cô ấy đi, hãy coi cô ấy như người tâm sự giải sầu với em thôi." Hyunjin gợi ý.

Sau này, Jisung không băn khoăn vì nghề nghiệp của Nayoung nữa, vì cậu đã hứa với Hyunjin sẽ quên hết những chuyện không hay, cậu hy vọng mình có thể tràn trề sức sống đứng trước mặt dì út trong tương lai.

Trên người Nayoung luôn toát lên một sức cuốn hút khó tả, dù là chuyện hoang đường cỡ nào đi chăng nữa, vào tay cô đều biến thành lẽ đương nhiên. Vì thế mà từ tuần trước, Jisung đã thật sự quên luôn nghề nghiệp của Nayoung.

Những người khoác lên mình những bộ vest chỉnh tề không còn tới nông trường tìm Hyunjin vào thứ Hai và thứ Năm hàng tuần nữa, thay vào đó, anh bảo Seungmin đích thân đến nông trường. Nhiều lúc, Hyunjin trông rất giống những gã cao bồi, làm việc như nhân viên nơi đây. Anh là anh chàng cao bồi đẹp trai nhất, những người vợ của nhân viên thường không kiềm được đưa mắt nhìn anh, lúc quay về phía chồng mình thì tỏ vẻ chán ngán rõ mồn một. Những lúc ấy, Jisung luôn bị chọc cười.

Thời điểm vui vẻ nhất là khi Hyunjin gọi cậu tỉnh giấc vào mỗi buổi sáng. Sau khi rời giường, anh cùng cậu đi vắt sữa bò rồi đóng sữa vào thùng. Cuối cùng anh lái xe đi khi mặt trời còn chưa ló dạng, chở những chai sữa mới vắt tươi ngon nhất lên thị trấn để bán.

Cậu ngồi ghế lái phụ. Chiếc xe chạy bon bon tới trạm thu mua sữa trong nội thành. Bán hết sữa, hai người sẽ ăn sáng trên thị trấn, tiếp theo Hyunjin còn dùng một phần tiền bán sữa để mua một bó hoa tươi.

Trong lúc họ đang trên đường trở về nông trường, mặt trời mới thức giấc. Ánh ban mai nhảy nhót trên kính chắn gió, trong buồng xe hương hoa thơm ngát, Hyunjin khẽ ngâm nga theo tiết tấu lúc nhanh lúc chậm của bản nhạc. Gặp bài tủ, giọng hát anh như thể sục sôi, sau một hồi thì hoàn toàn sai nhịp. Jisung cười như nắc nẻ, còn anh lại càng gào hăng say hơn.

Giữa tiếng cười ấy, Jisung nhớ về những năm còn là hoàng tử hạt đậu xa xôi kia. Trên bờ sông năm xưa, cậu từng khát khao về cuộc sống thế này. Cậu từng hào hứng hỏi Hwang Hyunjin có muốn bỏ trốn cùng mình không.

Vậy mà giờ đây cậu đâu dám. Bây giờ Jisung tự nhắc nhở mình hết lần này đến lần khác, Hyunjin chỉ là bạn cậu, một người bạn thân mà thôi. Cậu không còn là hoàng tử hạt đậu nữa, cậu là người đã lỡ dở một chuyến đò, còn Hwang Hyunjin đã có vị hôn thê tên Kang Eunji. Trong những năm tháng khốn khó nhất của Hyunjin, cô gái Kang Eunji ấy luôn ở bên anh.

Dường như Hyunjin cũng hiểu cảm xúc của cậu, anh không len lén mò tới giường cậu lúc nửa đêm, không hở tí là lại táy máy tay chân với cậu, hơn nữa anh không dám tùy tiện hôn cậu, cũng như không còn bắt cậu dùng tay giải quyết nhu cầu cho anh như trước nữa.

(Hyunsung) Tình Nhân Đẳng Cấp Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ