Chương 26: Lee Minho (1)

83 12 3
                                    


Ngày tết Songkran mà người Thái thích nhất vào năm Jisung hai mươi hai tuổi đã để lại dấu ấn khó phai trong lòng cậu. Ngày cuối tết, cậu và Hwang Hyunjin nấp ngoài mái tường chùa, trải nghiệm khát khao nguyên thủy nhất. Còn ngày đầu tiên sau tết, Hwang Hyunjin hứng trọn lưỡi dao giúp cậu ngay trước cổng nhà, hết thảy hệt như cảnh phim quay chậm.

Dưới ánh ban mai ló rạng, ánh sáng từ con dao lóe lên trước mắt cậu. Một giây sau, Jisung ngã xuống đất, chưa kịp nghĩ gì thì con dao kia đã đâm vào Hwang Hyunjin. Kẻ cầm dao là một thanh niên chạc tuổi cậu nhưng cậu không hề có ấn tượng nào về gã. Cậu chỉ nhớ giây phút ấy mình ngơ ngác ngồi dưới đất, chứng kiến toàn bộ mọi chuyện xảy ra.

Tại sao gã muốn giết cậu? Tại sao Hwang Hyunjin lại chắn nhát dao đó giúp cậu? Không đợi Jisung nghĩ ra câu trả lời thì dòng máu đỏ tươi đã thấm ướt bộ đồng phục màu lam nhạt của Hwang Hyunjin, nhuộm bộ đồng phục thành bức tranh màu nước đỏ chóe.

Gã thanh niên xa lạ mang vẻ mặt tàn nhẫn, ánh mắt của gã chòng chọc bám riết lấy Jisung. Tay gã nắm chiếc dao đang găm vào thân Hyunjin, có vẻ như định rút chiếc dao kia ra và đâm vào người cậu lần nữa.

Jisung kinh hãi toan đứng lên nhưng không có sức lực, cậu chỉ biết ngồi im lắc đầu nguầy nguậy. Hình như Hyunjin cũng đoán được ý đồ của gã. Hắn đưa tay giữ chặt lấy con dao, lưỡi dao sắc bén cứa một vệt trên tay hắn. Máu tươi nhỏ từng giọt xuống đất theo kẽ ngón tay hắn, còn bắn từng vết nho nhỏ lên áo của Jisung.

Vẻ mặt gã kia bắt đầu nhăn nhó, gã càng đâm sâu dao vào người Hyunjin hơn, cho đến khi chỉ còn chừa lại cán dao. Đúng vậy, thực sự chỉ còn lại cán dao mà thôi. Jisung che mắt hét lên thất thanh. Cánh cổng sắt mở ra, tiếng bước chân vội vã từ xa đến gần kèm theo tiếng quát mắng và đánh nhau. Jisung không dám mở mắt, chỉ rụt người về sau theo bản năng. Cô giúp việc chăm sóc cậu từ bé đến lớn ôm chặt lấy cậu, liên tục an ủi: "Thiếu gia, thiếu gia, đừng sợ, không sao nữa rồi, không sao nữa rồi, kẻ xấu đã bị bắt."

Xong rồi ư? Thật sự không sao ư? Jisung chầm chậm hé mắt. Cô giúp việc không lừa cậu, gã thanh niên xa lạ đã bị bảo vệ bắt lại. Hai tay gã vắt chéo sau lưng, mặt bị ấn lên tường. Con dao dính máu rơi bên chân Jisung, Hwang Hyunjin ôm ghì bụng trái đang được bảo vệ dìu đỡ.

Tay hắn bê bết máu, màu đỏ chói mắt tương phản hoàn toàn với khuôn mặt trắng bệch y như tờ giấy của hắn. Jisung muốn đứng lên đi tới xoa cho mặt hắn hồng lên một chút, song một loạt bước chân loạn xạ thi nhau kéo đến cản trở cậu. Quản gia cùng người giúp việc và người làm vườn nhà họ Han rối rít vây quanh cậu, ôm lấy cậu mà chẳng hề quan tâm cậu có chịu hay không. Họ ôm cậu đi qua bức tường trắng xóa, gần như vừa đi qua bức tường kia thì cánh cổng cũng đóng lại. Thời khắc khóa điện tử chốt lại, cả nhóm người thở phào nhẹ nhõm, quản gia bắt đầu gọi điện báo cáo với mẹ cậu.

Hôm ấy, Jisung không biết ai ôm mình, những người vây quanh cậu và những tiếng kêu thất thố khiến đầu óc cậu hỗn loạn, cậu không tài nào tìm được Hyunjin. Vào giây phút cánh cổng đóng lại, cuối cùng Jisung cũng trông thấy hắn đứng bên ngoài qua cánh cổng trạm trổ hoa văn tinh xảo. Hắn đứng đó trông về phía cậu, khuôn mặt ấy xa dần theo bước chân những người kéo cậu đi.

(Hyunsung) Tình Nhân Đẳng Cấp Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ