Chương 72: Hwang Hyunjin đến Boston (1)

91 13 0
                                    


Rời khỏi nông trường, Jisung rủ rê: "Hyunjin, chúng ta đến quán bar uống vài ly đi."

"Không được!" Hyunjin đáp lại một cách nghiêm túc. Ấy vậy mà anh vẫn đưa cậu đến một quán rượu khá chính thống tại Napoli. Tối nay cậu ăn mặc rất đẹp. Cậu khẽ cười với anh, nói bằng giọng mềm mại: "Hyunjin, em chỉ uống một ngụm nhỏ nữa thôi mà." Thế là, từ uống một ngụm nhỏ biến thành một ly, từ một ly thành vài ly. Hai người ngồi trên quầy bar, Hwang Hyunjin không thể làm gì khác ngoài ngoan ngoãn đặt ly rượu trước mặt cậu, mỗi lần anh đều mắng câu là đồ say xỉn với giọng điệu tức giận.

"Hwang Hyunjin, anh còn mắng em nữa em sẽ bảo người khác mua rượu cho em uống đấy." Jisung bực bội đáp trả.

"Em cứ thử xem! Nếu tên nào dám mua rượu cho em, anh sẽ chặt đứt chân tên đó." Hyunjin nổi giận bừng bừng. Tên nào dám cả gan mua rượu cho cậu, Hyunjin chắc chắn sẽ đánh cho tên đó một trận nhừ tử.

Rốt cuộc Jisung cũng được uống rượu như mong muốn. Không gian nơi đây khá chật hẹp, dọc cầu thang đi xuống hầm rượu có một nhà vệ sinh, hai người đang trong góc hành lang chật chội đó hôn nhau. Hyunjin hôn rất mãnh liệt, ngậm môi trên của cậu, gặm cắn thật mạnh rồi lại buông ra, nghiến răng nghiến lợi mắng: "Em cố ý." Jisung rướn người, vòng tay lên cổ Hyunjin, kéo cổ anh xuống, kiễng chân, hôn anh.

Hai người hôn nồng nàn trong hành lang, thân thể cọ sát vào nơi nhạy cảm của đối phương, thậm chí tay cậu còn luồn vào bên trong quần jeans của anh, cầm lấy thứ thép nóng kia. Tay Hyunjin cũng không nhàn rỗi, len lỏi vào vạt áo cậu.

Nơi lối đi tối mờ chật hẹp, âm thanh loáng thoáng và men say khiến cơn sóng tình của cặp đôi vừa uống không ít rượu dần được dâng cao,

Hyunjin để cậu dựa vào tường, kéo chân cậu quấn lấy eo mình, hai người gắn khít vào nhau qua lớp vải mỏng. Cả hai thở hổn hển, trong hơi thở đậm mùi rượu. "Em có còn dám để người khác mua rượu cho em uống nữa không hả?"

"Để em nghĩ xem..." Jisung trêu đùa, đưa tay mơn trớn thân thể anh. Gần đây anh vừa không hút thuốc vừa không uống rượu lại không vào vũ trường chơi bời mà chỉ loanh quanh ở nông trường, làm việc như một cậu bé ngoan. Hiển nhiên, anh bỏ ra bao nhiêu cũng sẽ nhận về được bấy nhiêu. Chậc chậc, dáng người này, cơ bụng này, còn có... Jisung vô thức liếm liếm môi mình, hành động theo bản năng này khiến Hyunjin như sục sôi, khẽ rên lên rồi đưa tay luồn sâu vào bên trong quần cậu, tiến quân thần tốc. Khốn kiếp! Jisung cúi đầu cắn cánh môi anh, anh chẳng hề né tránh, thuận thế ngậm lấy cánh môi cậu. Khi tiếng "Em" vừa bật khỏi miệng Jisung, bàn tay Hyunjin đã nắm lấy vật nóng bỏng của cậu. Thân thể đang đu trên người anh run rẩy.

Có ai đó đang đến gần, Hyunjin nhanh chóng rút tay ra, môi anh cũng rời khỏi môi cậu. Anh nghiêng người, che chắn Jisung, cậu núp trong lòng anh, hai người ngước mắt nhìn nhau, chờ người kia nhanh chóng rời khỏi.

Đến khi xung quanh không còn bóng người, Hyunjin kéo tay cậu vòng quanh eo mình, giọng khàn khàn: "Jisung, anh muốn em được làm một hoàng tử hạt đậu vô tư trong sáng." Thế rồi anh cúi đầu hôn cậu nhưng không làm gì hơn nữa.

Lúc rời khỏi lối đi u ám, anh vẫn quyến luyến, không ngừng hôn cậu để giảm bớt cơn sóng tình đang trào dâng trong cơ thể.

(Hyunsung) Tình Nhân Đẳng Cấp Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ