Hôm ấy, Hwang Hyunjin đứng trước cửa phòng khám, chỉ trích đôi giày của Jisung làm phí phạm tiền cơm trưa cả tuần của mình. Hỏi xem cậu có tức giận không?
Có chứ! Jisung tức điên lên được!
Jisung có một thói quen tốt đó chính là càng giận càng bình tĩnh. Thật không thể chấp nhận được vì đến giờ này cậu vẫn chưa lấy được số điện thoại của Hwang Hyunjin. Dù rằng hắn đã nói: "Cậu Han, nếu sau này không có chuyện gì thì mong cậu đừng tới tìm tôi. Chỉ vì niềm vui bất chợt của cậu mà hôm nay tôi đã phải hủy hai buổi gia sư rồi. Cậu mà cứ tiếp tục như vậy, không biết bao giờ tôi mới trả nổi tiền cho cậu nữa."
Ấy vậy mà lần sau Han Jisung đến tìm, Hyunjin vẫn ngoan ngoãn đứng trước cổng chợ đợi cậu.
Lần này Jisung không lái xe mà bắt taxi tới, hơn nữa cách ăn mặc của cậu cũng rất bình thường, giày bệt, quần short, áo sơ mi, đeo chiếc túi vải lớn. Trước khi đến, cậu đã nghĩ ra cách lấy số điện thoại của Hwang Hyunjin.
Bình thường Jisung rất kiệm lời, nhưng không hiểu sao mỗi khi ở trước mặt Hyunjin, cậu lại ríu rít không ngừng. Trái lại Hyunjin chẳng mấy khi lên tiếng, thỉnh thoảng bị ép mới ừ hử hai câu. Sau vài lần gặp mặt, họ vẫn duy trì cách giao tiếp này. Hôm nay Jisung đến tìm Hwang Hyunjin để nhờ hắn dẫn đi xem đấu quyền anh ở chợ đen Bangkok hay còn được gọi là Muay Thái. Vài người giàu chấn xem những trận đấu quyền anh chính quy vì lúc nào cũng phải kè kè trọng tài và tố giám sát bên cạnh. Họ muốn tìm những trò kích thích hơn, có thể khiến huyết mạch trong cơ thể căng tràn. Và Muay Thái được sinh ra từ đó. Người tham gia Muay Thái ở chợ đen phải ký giấy cam kết tự chịu trách nhiệm về mạng sống của mình, kẻ không may mất mạng thì bị kéo đi, người còn sống sẽ nhận được khoản tiền kếch xù.
Càng ở nơi lạc hậu, Muay Thái càng phát triển. Khu vực Hwang Hyunjin sinh sống chính là địa bàn Muay Thái thịnh vượng nhất ở Bangkok. Mấy ngày qua, Jisung thường nghe bạn bè kế nhiều về loại võ thuật này. Chỉ cần chi thêm ít tiền là giành được ghế ngồi hàng trước. Mỗi khi chuông thi đấu vang lên, đèn trong hội trường sẽ tắt hết, chỉ để lại ánh sáng duy nhất chiếu thẳng xuống võ đài. Để tăng tính hiệu quả, võ đài ở chợ đen dựng thấp hơn võ đài chính thống nửa mét, chỉ cao tới lông mày người bình thường. Các tay đấu sẽ dò xét đối phương trong ba phút đầu tiên của hiệp một rồi mới bắt đầu vào cuộc. Hội trường yên lặng đến nỗi chỉ còn tiếng quyền cước vùn vụt cùng với tiếng da thịt va chạm lúc vật lộn âm thanh ấy sẽ làm bạn lãng quên số hiệp, chỉ biết tiếng chuông vang lên hết lần này đến lần khác.
Lúc một tay đấu bị hạ gục, dòng máu phun ra từ miệng gã ngay trước mắt, bạn sẽ nhắm mắt lại theo bản năng. Chờ tới khi hoàn hồn lại, bạn đưa tay chạm lên mặt mới phát hiện thứ làm mắt bạn ngưa ngứa chính là dòng chất lỏng đỏ sền sệt, dõi mắt về phía võ đài thì nơi đó chỉ còn duy nhất một người, gã còn lại đã bị đánh bầm dập mặt mũi. Nếu là người nhát gan, bạn sẽ không ngăn nổi tiếng hét nơi cổ họng, kể cả lúc đã rời khỏi hội trường, bạn vẫn nghĩ mãi về nó và muốn tới một lần nữa, bởi vì bạn muốn biết tay đấu thắng cuộc kia sẽ trụ vững đến bao giờ.
"Hoàng tử hạt đậu, tôi đoán cậu mới xem được nửa trận đã xách váy đòi đi vệ sinh rồi bỏ trốn mất dạng đấy." Tối qua, Kevin đã nói với cậu như vậy. Kevin là kẻ thù không đội trời chung của Jisung, song chỉ giới hạn ở những cuộc ganh đua bất tận xem tóc ai đẹp hơn, quần áo ai xịn hơn, điểm ai cao hơn, bạn trai ai đẹp trai hơn... Jisung có thể phải đập Kevin một trận trong buổi tụ họp đêm mai. Còn lâu cậu mới là đứa nhát cáy lấy cớ đi vệ sinh để bỏ trốn!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hyunsung) Tình Nhân Đẳng Cấp Thế Giới
Fiksi Penggemar(Chuyển Ver) Câu chuyện tình yêu của của hoàng tử hạt đậu Han Jisung và chàng trai nước hoa Hwang Hyunjin đã diễn ra như nào mà khiến bao con tim dân tình phải thổn thức. Tác giả gốc: Loan.