Jisung bước từng bước xuống bậc thang. Hiện giờ dưới chân cậu là đôi dép lê giá rẻ tiền được mua ở lề đường, trên người là chiếc áo hoodie quà tặng kèm của cửa hàng bách hóa tổng hợp, tóc tại cũng bị cậu cố ý làm cho bù xù.Hiển nhiên Hwang Hyunjin đến đây với mục đích không tốt, vì vậy cậu càng làm bản thân nhếch nhác thì có lẽ anh sẽ càng cảm thấy chán cậu hơn.
Cậu đã không còn là Han Jisung cao sang quyền quý của trước kia nữa, đàn ông sẽ không có hứng với những con mỗi yếu ớt.
Xuống tầng hai, cậu thoáng dừng lại. Liều thuốc ngủ đêm qua cùng với cái trán nóng bừng khiến đôi chân hơi bủn rủn, cậu phải nghỉ một lát đã. Nhưng sự trì hoãn này lại làm Jisung rưng rưng nước mắt.
Chết tiệt, ốm đau luôn khiến người ta trở nên yếu đuối.
Mỗi khi gặp khó khăn, người ta thường hoài niệm đến cuộc sống xuôi chèo mát mái trước kia của mình. Jisung rất ít khi như vậy, bởi vì cậu ghét những thứ đó. Song vào thời khắc này, cậu không thể ép mình đừng hồi tưởng.
Rất lâu về trước, cậu cũng bước từng bước xuống trước mặt Hwang Hyunjin giống như bây giờ, nhưng khi đó dưới chân cậu đôi giày làm thủ công từ Italy, trên người mặc bộ quần áo do nhà thiết kế nổi tiếng may riêng cho cậu, mái tóc xinh đẹp vô cùng tự nhiên được nhà tạo mẫu tóc chăm sóc tỉ mỉ.
Trước mặt Hwang Hyunjin, cậu luôn chiếm ưu thế tuyệt đối, mà anh chính là món đồ độc nhất vô nhị cậu đem ra khoe với bạn bè. Trong khi gắng gượng đi nốt ba mươi mấy bậc thang, Jisung không ngừng đoán xem Hwang Hyunjin xuất hiện tại đây với mục đích gì. Tiếc rằng cậu không thể nào đoán ra nổi, bởi trước giờ anh luôn là người lãnh đạm với mọi thứ, với vẻ mặt đó chẳng ai liên tưởng anh với những trò dơ bẩn, vì vậy mãi đến khi trúng đòn của anh, cậu vẫn ngây thơ nghĩ rằng mình đã sai ở đâu?
"Hwang Hyunjin, anh muốn làm gì? Hôm qua vẫn chưa chơi đủ à?" Dừng trước mặt anh, Jisung đi thẳng vào vấn đề.
Hwang Hyunjin cau mày, ra chiều khó chịu trước thái độ không phối hợp của Jisung. Anh nắm lấy vai cậu xoay góc một trăm tám mươi độ, sau đó kéo tay cậu bước tới trước chiếc xe tải đỗ cách chỗ họ mấy bước.
Anh nhướng mày: "Han Jisung, cậu đoán xem bên trong là gì?"
Mặt Jisung không hề thay đổi, đôi môi tái nhợt mím chặt.
Không thấy cậu đáp lại, Hwang Hyunjin cũng không tỏ vẻ tức giận, chỉ phủi tay ra lệnh: "Người đâu, làm việc đi."
Đột nhiên có mấy người nhảy xuống khỏi xe tải. Thấy nhân viên vận chuyển tiền ngân hàng xuất hiện với trang bị đầy đủ, Jisung khá ngỡ ngàng. Rốt cuộc họ muốn làm gì? Không, phải là Hwang Hyunjin muốn làm gì mới đúng! Song điều khiến cậu sững sờ hơn còn ở phía sau. Cùng lúc đó, cánh cửa xe tải cũng chậm rãi mở ra, và trong chiếc xe rộng bằng căn phòng của cậu... Jisung nuốt khan, dụi mắt nhìn kỹ thứ trong xe. Bên trong chất đầy tiền mặt, có dollar Mỹ, có đồng Euro và có cả nhân dân tệ. Hwang Hyunjin điên rồi! "Hwang Hyunjin, anh điên rồi, mau đóng lại đi." Jisung vội vàng giãy tay. ở nơi này có vô số kẻ thêm tiền đến phát điên đấy. Nhưng anh không hề bị đả động. Anh kéo Jisung tới gần xe tải hơn, gần đến mức có thể ngửi thấy mùi mực mới in thoang thoảng bay đến từ đống tiền kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hyunsung) Tình Nhân Đẳng Cấp Thế Giới
Fanfic(Chuyển Ver) Câu chuyện tình yêu của của hoàng tử hạt đậu Han Jisung và chàng trai nước hoa Hwang Hyunjin đã diễn ra như nào mà khiến bao con tim dân tình phải thổn thức. Tác giả gốc: Loan.