Chương 31: Hwang Hyunjin, tôi phải về rồi (1)

69 12 0
                                    


Jisung biết thêm được rất nhiều điều mà hai mươi hai năm trước đây cậu chưa từng nghe nói đến.

Cậu biết trong siêu thị luôn có khu giảm giá, biết một số người có thể tiết kiệm đến mức mỗi ngày chỉ tiêu khoảng mười baht, biết rằng chỉ cần ngâm nửa cân đậu xanh mà người ta bán ngoài chợ vào nước sẽ được một mẻ giá đỗ tươi, biết nếu cho thêm nước và chút hải sản vào cơm nguội để qua đêm thì có thể nấu được thành một nồi cháo thơm ngon.

Ngoài ra cậu còn biết Bangkok có hai loại ánh trăng. Loại thứ nhất chính là ánh trăng rất đỗi bình thường phía trên những chiếc đèn neon ngoài quảng trường rộng lớn. Trong sự xa hoa choáng ngợp, nó dễ dàng bị mọi người bỏ quên. Loại thứ hai chính là ánh trăng trước cửa nhà Hyunjin. Lúc nào sương mù cũng vờn quanh nó, có thể phản chiếu rõ bóng người trên sóng nước. Khoảng cách giữa ánh trăng trên mặt sông và họ thật gần, đến mức họ gần như tin rằng chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới.

Hết thảy những điều này đều gọi chung là hồi ức, tuy nhiên nó lại sống động tới nỗi trong những đêm khuya thanh vắng, Jisung thường ảo giác rằng mình vẫn đang kê đầu trên chiếc gối cũ kỹ của Hyunjin, chỉ cần khẽ đẩy cửa sổ ra là làn gió ẩm mát và ánh trăng bên ngoài sẽ ùa vào gian phòng.

Về sau Jisung còn biết, trong mấy ngày ngắn ngủi mình ở lại nhà của Hyunjin, hắn tiêu hết khoản học phí của nửa học kỳ, vì cậu.

Những ngày ấy, cậu có vui vẻ không? Tất nhiên cậu rất vui vẻ, cảm giác ấy thật đơn thuần như hồi còn nhỏ, chỉ cần ba cầm tay cậu và đọc thơ cho cậu nghe là cậu đã thỏa mãn lắm rồi.

Buổi tối, cậu ngủ trên chiếc giường gỗ của Hyunjin, còn hắn thì ngồi trên ghế gỗ bên cạnh, cứ thế trải qua một đêm dài yên tĩnh.

Ban ngày, Hyunjin sợ cậu buồn chán nên trốn mẹ dẫn cậu đến khách sạn bên cạnh nhà ga gần nhà hắn. Nếu đi vào ban ngày thì giá chỉ hai baht một giờ, còn sau tám giờ tối thì giá sẽ là năm baht. Trong phòng thuê có TV, có nhà vệ sinh, và còn phục vụ cả bữa trưa nữa.

Tám giờ sáng, khi mẹ còn chưa thức dậy, Hyunjin sẽ lấy xe chở Jisung đến nhà nghỉ, sau đó thì đi làm. Đến sáu giờ tối, hắn mang đồ ăn đã nấu đến nhà nghỉ cho cậu, đợi cậu cơm nước xong xuôi thì cùng ngồi xem TV đến tám giờ thì rời khỏi, bởi vì đã đến giờ tăng giá phòng.

Tiếp theo, hai người đi trên con đê nhỏ để về nhà, Hyunjin đi trước còn Jisung theo sau. Khi có người ngang qua, cậu sẽ kéo cậu ra sau người mình. Chỉ mười mấy phút là tới nơi, đến giờ đó mẹ Hyunjin đã ngủ, hai người ngồi chơi ngoài hành lang một lúc rồi cũng trở về phòng.

Ngày đầu tiên Jisung ở nhà Hyunjin, trên bầu trời đêm treo một vầng trăng khuyết. Thời gian dần trôi qua, chẳng bao lâu mặt trăng dần trở nên tròn đầy, Jisung không hề nhắc đến việc trở về nhà mình. Hyunjin cũng không bảo cậu đi, dần dà giữa họ bắt đầu có những hành động thân mật. Tuy nhiên sự thân mật này không liên quan gì đến bản hợp đồng kỳ quái kia, bởi vì dường như Jisung cũng quên đi quyền lợi "kim chủ" của mình.

Thật ra cậu cũng không nhớ nổi mọi việc đã xảy ra như thế nào, những cái đụng chạm giữa hai người vô cùng tự nhiên, cuối cùng thì họ hôn nhau từ bao giờ không biết. Có lẽ chỉ bởi trong TV xuất hiện cảnh nam nữ hôn nhau, người đàn ông đè người phụ nữ lên bãi cỏ, bàn tay nghịch ngợm luồn vào chiếc áo thun bó sát của đối phương rồi mặc sức xoa nắn.

(Hyunsung) Tình Nhân Đẳng Cấp Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ