Chương 81: Đối mặt với phán xét (3)

72 13 0
                                    


Gội xong đầu, Jisung mở cửa phòng tắm. Trái tim cậu hoang mang rối bời, bàn tay bâng quơ chạm vào tay nắm cửa. Hyunjin thật kỳ lạ, lúc nãy cố rủ anh tắm cùng, không ngờ anh dứt khoát từ chối. Trong khi rõ ràng Jinnie rất thích tắm chung với cậu, anh luôn mong đợi được làm chuyện đó lúc tắm.

Cửa phòng tắm vừa được mở ra, Hyunjin đã đứng ngay trước cửa, cầm sẵn chiếc khăn tắm trong tay. Anh cẩn thận lau tóc cho cậu, chờ đến lúc ráo nước, anh lại lấy máy sấy cho cậu.

Từ khi ra khỏi phòng tắm, Jisung không nói lời nào. Đến lúc hai người ngồi đối mặt trên giường, cậu mới mở miệng.

"Hyunjin, nói đi! Em biết anh đang tìm thời điểm thích hợp nói với em chuyện gì đó. Em đã đi đôi giày đẹp nhất, dắt tay người đàn ông xuất sắc nhất thế giới và tham gia buổi dạ tiệc em hằng mong ước. Thế nên anh hãy nói đi!"

Anh nặng chóp mũi cậu, khen ngợi cậu không chỉ thông minh mà còn đáng yêu nữa. "Jisung, còn nhớ lời anh vừa nói không. Có rất nhiều người thật lòng thích em." Hyunjin mở đầu. Cậu chỉ gật đầu coi như đã hiểu.

Hyunjin nắm bả vai cậu, hàng mi buông rủ, khẽ hỏi: "Jisung, em còn nhớ người đàn ông tên Harrison không?"

Mấy phút sau, cậu lắc đầu.

"Harrison, người Philippines, mợ của anh ta là Lina." Jisung ngẩn người. Lina là người giúp việc chăm sóc cậu từ tấm bé, có làn da ngăm đen, dáng người phúc hậu. Bà rất tốt với cậu, hồi bé từng dạy cậu hát ca dao quê bà. Đến bây giờ cậu mới nhớ ra, Lina có cháu trai tên Harrison. Anh ta rất cường tráng, thi thoảng tới thăm mẹ, anh ta còn hay khoe cơ bắp với cậu nữa. Harrison từng đưa cậu danh thiếp của anh ta, vỗ vai cậu và nói, nếu cậu bị ai bắt nạt hãy đến tìm anh ta, anh ta sẽ cho chúng một bài học. Lúc ấy cậu còn cười nhạo, băng đảng côn đồ còn có số điện thoại làm ăn chân chính từ khi nào vậy, sau đó tiện tay bỏ tấm danh thiếp vào hộc đồ trên xe. Về sau...

Jisung hốt hoảng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

"Jisung, em có nhớ không? Vào buổi tối trước hôm em tới căn nhà gỗ tìm anh, bảo anh đi với em, em đã gọi một cú điện thoại cho người tên Harrison đấy."

Ký ức trong đầu cậu bắt đầu quay trở lại thời điểm đó...

Jisung nhắm mắt lại, ánh đèn mờ tối nơi góc đường, tiếng đập phá tủ kính, quần áo văng ở khắp mọi ngóc ngách Bangkok, chiếc xe thể thao màu vàng dừng bên đường, còn cậu thì ngồi trên xe, giận dữ gọi điện thoại... Hình như khi đó cậu đã gọi điện cho Harrison. Trước thời điểm ấy, cậu biết một sự thật: Ba vì cứu người yêu cũ của mình mà bỏ rơi cậu và mẹ trên thế gian này. Thì ra ba vẫn không quên được người đàn bà đó! Cậu ghét bà ta, cậu muốn dạy dỗ bà ta một trận. Vì vậy mới có cuộc điện thoại ấy.

Jisung choàng mở mắt, nhìn thẳng vào Hyunjin..

Giờ đến phiên anh nhắm mắt lại, song miệng vẫn tiếp tục cất lời: "Người em sai Harrison đánh là Jeon Yunhee. Trước khi biết mẹ em, dì ấy và ba em là một đối. Về sau, ba mẹ em cưới nhau, dì cũng nản lòng lấy người đàn ông vẫn luôn theo đuổi mình.

Jeon Yunhee là tên của dì Jeon, dì có một cô con gái tên là Kang Eunji." Tai cậu ù đi. Jisung dịch người, vùi đầu trong lòng Hyunjin, ngón tay nắm nhẹ lấy cổ áo anh. Một lát sau, cậu khẽ hỏi: "Hyunjin, sau đó thì sao..."

(Hyunsung) Tình Nhân Đẳng Cấp Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ