Chương 19: Mùa hè năm ấy (2)

43 11 0
                                    


Jisung cũng không biết mình đến chỗ Hwang Hyunjin như thế nào. Trước tiên cậu lén trốn tài xế và quản gia, bỏ đi dưới cơn mưa tầm tã. Tài xế taxi hỏi cậu có muốn đi xe không thì cậu lắc đầu từ chối. Cậu xiết chặt tay, bảo vệ chiếc điện thoại di động trong tay mình. Biết đâu Han Sora gọi đến cho cậu, nếu như mẹ gọi, cậu sẽ dốc hết can đảm hỏi mẹ một câu mà mình vẫn luôn canh cánh trong lòng: Mẹ, có phải mẹ trách con, trách con hại chết ba không? Han Sora trở thành góa phụ ở tuổi hai mươi tám! Và chính cậu đã một tay thúc đẩy mẹ mình trở thành quả phụ trẻ tuổi nhất Bangkok.

Jisung thầm nghĩ cơn mưa rào này sẽ tiếp thêm dũng khí cho cậu để cậu cất lên câu hỏi kia.

Thế nhưng mưa vẫn rơi hoài rơi mãi, còn chiếc điện thoại trong túi vẫn im ỉm. Jisung đã đi một đoạn đường rất dài, hẳn là lúc này quản gia đã phát hiện ra cậu biến mất và sốt sắng gọi điện cho Han Sora rồi. Thế nhưng điện thoại Jisung vẫn chẳng có cuộc gọi nào.

Trời tối dần, cậu đứng ở khu vực xa lạ, xung quanh là mấy chiếc xe túc tắc đón khách. Một tài xế hỏi cậu có muốn đi xe không, Jisung nhìn bảng nơi đến nằm đằng trước xe, đó là khu mà Hwang Hyunjin ở. Không hiểu sao, thời điểm ấy Jisung lại hơi nhớ Hyunjin. Có lẽ chàng trai có đôi mắt bình thản kia sẽ yên lặng lắng nghe cậu tâm sự.

Khoang sau chiếc xe túc tác chật ních người. Những người đó đều đen nhẻm vì ánh nắng nhiệt đới, họ mắt tròn mắt dẹt nhìn làn da trắng ngần của cậu.

Bình thường làn da của người Thái Lan đều hơi ngăm đen, cho nên những người bạn bản địa đều cười nhạo làn da cậu trông èo uột yếu ớt, hệt như mấy con cá chết mắc cạn trên bờ cát. Trước ánh nhìn soi mói của họ, Jisung vẫn quyết định lên xe. Thật ra cậu rất muốn ngồi xe taxi nhưng hiện giờ trong cậu chỉ mang có thẻ ngân hàng. Mà taxi ở đây chỉ nhận mỗi tiền mặt, tiền đi xe taxi đắt hơn tiền đi xe túc túc rất nhiều, vả lại Hwang Hyunjin nghèo xơ xác như thế nên Jisung không chắc hắn sẽ trả nổi tiền taxi cho mình đâu.

Hwang Hyunjin đứng dưới màn mưa, trông về nơi cách mình không xa.

Han Jisung... Đúng vậy, cậu vừa bước xuống xe túc túc kia đúng là Han Jisung. Bấy giờ chàng trai đáng thương ấy đang đi về phía Hyunjin. Không còn mang dáng vẻ ngang ngược kiêu ngạo xưa kia, lúc này mặt cậu hơi tái, giọng nói mang chút lấy lòng: "Hwang Hyunjin, chú tài xế bảo đến đây chỉ cần năm baht thôi nên tôi mới tới đây."

Chỉ cần năm baht nên cậu mới tới đây ư? Câu nói chẳng ăn nhằm chút nào. Vài người đàn ông bước xuống xe, ánh mắt bọn họ liên tục bắn về phía này. Han Jisung ướt sũng nước mưa, gương mặt trắng nhợt, chiếc áo trắng trong suốt, không hề đeo bất cứ trang sức gì, cứ thế đứng trước mặt Hwang Hyunjin. Ánh mắt cậu dừng lại trên dấu bàn tay màu xám nhạt trên phần ngực trái của chiếc áo kia. Hwang Hyunjin gần như có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra trên chiếc xe ấy.

Jisung đang trông chờ hi vọng cậu sẽ trả tiền xe giúp mình thì chợt nhận ra ánh mắt cậu đang đặt ở nơi nào đó. Jisung hơi cau mày, thờ ơ trấn an: "Không sao đâu, chắc ban nãy không cẩn thận va chạm mà thôi. Hwang Hyunjin, tài xế xe đang đợi cậu trả tiền xe đó."

(Hyunsung) Tình Nhân Đẳng Cấp Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ