Chương 65: Vệ sĩ kiêm tài xế (1)

87 19 0
                                    


Có một câu hát thế này: Phải dũng cảm nhường nào thì mới dám nhớ mãi không quên một người. Jisung cảm thấy câu hát này rất đúng, cậu không phải là người dũng cảm, vì vậy cậu không dám nhớ mãi một chuyện gì.

Thứ mà Hyunjin cho cậu chính là mối tình đầu đã nằm lại trong quá khứ, một tình cảm nhiều tổn thương, nồng cháy, lạ lẫm và một chút lừa mình dối người, pha lẫn si mê.

Kể từ giây phút cậu gặp được Hwang Hyunjin của trước đây cho đến khi cậu gặp được Hwang Hyunjin của sau này, cậu luôn tin rằng, sẽ có một ngày Hyunjin rời xa mình. Ngày thứ hai của tháng tám, tại sân bay Napoli, Hyunjin thổ lộ với cậu rằng "Jisung, mất đi em khiến anh sống không bằng chết." Khiến cậu không kịp trở tay, chỉ biết ngơ ngác nhìn anh.

Lại một lần nữa, anh đã đưa cậu trở về khoảng thời gian không dám hoài niệm nhưng lại cứ nhớ mãi không quên ấy.

Hyunjin ôm chặt lấy vai cậu, than thở: "Jisung, chúng ta trở về đi, nắm đấm của tên Ả Rập kia đau chết được."

Jisung nghiêng mặt, cau mày nhìn khóe môi bị đánh rỉ máu của anh. Anh cũng phối hợp, khẽ cúi người để cậu dùng tay áo chùi vết máu bên khóe môi mình. Mãi đến khi lau sạch, Jisung mới vừa lòng tựa lại vào lồng ngực anh.

Hyunjin ôm lấy vai cậu rời khỏi sân bay. Tuy nhiên có ai đó giữ tay Jisung lại, cậu quay đầu thì thấy Minjeong.

Chuyện vừa xảy ra làm cậu suýt nữa quên mất Lee Minho và Minjeong đang ở phía sau. Minjeong thỏ thẻ gọi: "Ba nhỏ!"

Cậu đang định nói chuyện với nó thì Hyunjin đã lách người chắn giữa cậu và con bé. Anh ôn hòa hỏi: "Cháu là Minjeong à? Jisung hay kể chuyện về cháu cho chú nghe, em ấy khen cháu đáng yêu như thiên sứ vậy. Chú còn tưởng em ấy chỉ nói quá lên thôi, hôm nay gặp mới biết, quả thật trên thế giới này có đứa trẻ như vậy."

Anh vừa cúi sát thì thầm gì đó với Minjeong vừa ôm lấy vai Jisung với tư thế rất dị hợm. Jisung không nhúc nhích, chỉ chuyển ánh nhìn về phía Lee Minho đã bị cậu bỏ quên khi nãy.

Minho chăm chăm nhìn hai người, đầu óc vô cùng hỗn loạn. Hwang Hyunjin chỉ mới xuất hiện được mười lăm phút ngắn ngủi mà đã khiến anh ta phải khắc ghi cả đời.

Đây là Hyunjin, Hwang Hyunjin mà Jisung luôn nhắc đến khi say ư?

Minho nhanh chóng bình tĩnh lại, đi về phía Jiusng, cố tỏ vẻ tự nhiên hết mức có thể. Anh ta chỉ Hyunjin: "Jisung, giờ cũng đã muộn rồi, trước hết em hãy về với cậu Hwang đi. Cậu ta cần phải xử lý vết thương sớm, anh sẽ gọi cho em sau."

Minjeong phối hợp với lời nói của Minho, nhét điện thoại di động vào tay Jisung. Cậu chần chừ một lúc rồi mới nhận lấy.

Hyunjin thờ ơ nhìn chiếc điện thoại kia, sau đó nói với anh ta một câu bằng khẩu hình: Đừng làm những chuyện vô vị thế nữa! Xem ra, Hyunjin đã điều tra rất kỹ về Minho nên mới biết cả chuyện anh ta có kỹ năng đọc khẩu hình của người khác. Đến khi bóng dáng hai người dần xa, Minho mới muộn màng hiểu ra, những chuyện mình từng làm quả thật rất nhàm chán, chẳng hạn như giả vờ chín chắn trước mặt Jisung vậy. Nếu hỏi anh ta có muốn để Jisung trở về xử lý vết thương cho Hwang Hyunjin không? Đương nhiên anh ta sẽ trả lời là không muốn, nhưng nếu cưỡng ép bắt cậy ở lại thì hành động của anh ta sẽ bị xem là ngang ngược, khiến người ta chán ghét, như vậy có khác nào anh ta biến thành một Hwang Hyunjin thứ hai đầu.

(Hyunsung) Tình Nhân Đẳng Cấp Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ