Jisung tỉnh lại vì cái bụng đói meo không ngừng kêu gào. Ánh sáng soi khắp căn phòng chỉ nhỏ khoảng 15 mét vuông, cũng vì không gian quá nhỏ nên vẫn còn phảng phất mùi hương mùi vị đặc trưng sau đêm mặn nồng.
Jisung hạnh phúc cười tươi, song một giây sau, nụ cười sượng cứng nơi khóe môi, Hyunjin đâu? Bấy giờ cậu mới phát hiện anh không còn nằm trên giường gỗ nhỏ, lẽ ra lúc này anh phải ở bên cạnh mình chứ. Ngay cả quần áo cũng không kịp mặc, cậu quấn chăn quanh người mình, vội vàng lao ra ngoài.
Xung quanh yên tĩnh đáng sợ, Jisung đi khắp một vòng nhưng vẫn không tìm thấy anh. Jisung vừa quay trở lại, định vào lại phòng anh thì tấm màn che được kéo lên. Hyunjin đi đến, tay cầm túi mua hàng từ siêu thị.
Cách khung cửa, hai gương mặt đều trắng bệch, trong ánh mắt mỗi người đều hiện nét hoang mang.
Hóa ra... Hóa ra hai người đều đang lo sợ người kia biến mất. Đợi đến khi Hyunjin có thể kể hết những chuyện xảy ra trong nửa tháng vừa qua cho Jisung thì đã là hoàng hôn của ngày thứ ba kể từ ngày hai người gặp lại. Lý do là vì họ quá bận, bận ăn uống, bận giải tỏa khát khao, hơn nữa làm chuyện đó rất tốn thể lực, và cũng là chuyện quan trọng nhất mà hai người muốn làm trong suốt ba ngày hai đêm này.
Hoàng hôn, mặt trời chiều giữa hè đỏ như máu nhuộm đỏ rực lòng sông Mekong. Hai người ngồi bên bờ sông, bóng dáng soi xuống mặt sông, thỉnh thoảng có vài con chuồn chuồn lướt qua làm bóng hình hai người trên mặt nước rung rinh giao động. Lúc này, đầu Jisung đang dựa trên vai Hyunjin, tay anh vuốt ve mái tóc của Jisung, mái tóc cậu vẫn xinh đẹp và mềm mại giống hệt như trước kia vậy. Thẳng thắn bộc bạch hết mọi chuyện, Hwang Hyunjin dè dặt hỏi: "Jisung, em tức giận à?" "Không, em không giận đầu, Hyunjin, em vui vì anh đã lừa em." Cậu dựa trên vai anh, mỉm cười. May mắn thay, Hyunjin chỉ lừa cậu mà thôi, cho nên cậu rất vui vì anh đã lừa cậu. Tuy nhiên chỉ một lúc sau thôi, cậu lại nổi giận.
"Hwang Hyunjin, tên điên này, anh thật sự đốt cháy máy bay của mình à?" Chiếc máy bay kia rất đắt tiền, Jisung xót của quá, bây giờ tiền của anh cũng là tiền của cậu mà.
Hyunjin cười thích thú: "Tất nhiên, nếu không làm sao lừa được quân đội Mỹ đến biển Caribbean tìm kiếm chứ, không lừa được bọn họ thì làm sao anh lừa được mọi người, không lừa được mọi người thì làm sao lừa được em."
Anh sắp đặt kế hoạch lừa toàn bộ thế giới lớn như thế cũng chỉ vì Jisung mà thôi. Tất cả chỉ vì muốn cậu hiểu được, cậu không thể mất anh, còn anh, anh cũng không thể mất cậu, không thể mất đi cậu trong cõi đời này. Mẹ kiếp! Jisung dùng đầu mình đập vào đầu Hyunjin, đến lúc anh nói vẫn được nhận tiền bảo hiểm máy bay thì mặt mày cậu mới tươi vui trở lại.
Ặc... hình như Jisung trở nên yêu tiền rồi, nói đúng hơn là tiết kiệm, là không phô trương không lãng phí mới đúng.
Jisung tựa vào vai Hyunjin, chậm rãi duỗi tay về phía bầu trời, mở bàn tay ra, trên ngón áp út đeo chiếc nhẫn kim cương hình bầu dục tỏa ra ánh sáng chói mắt.
Jisung nheo mắt ngắm rồi lại cười rộ lên. Sáng nay khi cậu tỉnh dậy, chiếc nhẫn kia đã ở trên tay cậu rồi. Trong lúc hai người còn nắm lấy tay nhau nằm trên giường, anh nói "Han Jisung, gả cho anh đi", cậu cầm ngược lại tay anh, dứt khoát đồng ý.
Chỉ một tháng nữa thôi...
Jisung thấy hình bóng mình phản chiếu trên viên kim cương đang nở nụ cười mãn nguyện. Một tháng nữa thôi, cậu sẽ gả cho Hwang Hyunjin.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hyunsung) Tình Nhân Đẳng Cấp Thế Giới
Fanfiction(Chuyển Ver) Câu chuyện tình yêu của của hoàng tử hạt đậu Han Jisung và chàng trai nước hoa Hwang Hyunjin đã diễn ra như nào mà khiến bao con tim dân tình phải thổn thức. Tác giả gốc: Loan.