Lần thứ ba Jisung gặp Hyunjin là vào một ngày cuối tuần.
Song điều khiến Jisung tức tối không phải vì Hwang Hyunjin không có điện thoại di động và hắn cũng không định cho Jisung biết số điện thoại khác để liên lạc với mình. Mà chính là khi Jisung tốt bụng dẫn hắn đến trung tâm thương mại để chọn điện thoại thì cậu lại bỏ Jisung một mình rồi đi mất với lý do là hai người họ vẫn chưa thân đến mức mua tặng điện thoại cho nhau.
Trung tâm thương mại này bày bán những sản phẩm tầm thấp đến trung, trước đây Jisung chưa bao giờ đến những nơi tương tự. Cậu lẻ loi đứng đó, bị người xung quanh dòm ngó với ánh mắt hả hê. Trong mắt bọn họ, cậu hệt như một đứa con trai xui xẻo bị bạn trai bỏ rơi vậy.
"Hwang Hyunjin!" Jisung giậm chân, gọi với theo bóng lưng không hề ngoảnh lại kia. Với tính cách của Jisung thì chắc chắn sẽ ném mạnh chiếc ví trong tay vào Hyunjin, thế nhưng lần này Jisung dằn lại cơn giận, tự nhủ với lòng rằng không được, không làm vậy được, cậu đang giả vờ hiền lành kia mà.
Jisung đành muối mặt đuổi theo Hyunjin. Hãy chờ xem, đồ khốn kiếp, sau này cậu sẽ bắt hắn trả giá gấp bội.
Hwang hyunjin thật đáng ghét, trong vòng một tiếng đồng hồ gặp nhau mà Jisung không thu được gì từ hắn cả. Xem ra chiêu giả vờ ngọt ngào đáng yêu khiến đám con trai phải phục tùng lại vô tác dụng với hắn rồi. Song ít ra, Hwang Hyunjin lạnh lùng ít nói đã dám khoa tay múa chân trước mặt Jisung.
Giày Jisung quá nhỏ, đường xá lại tồi tàn rất dễ bị đau chân, hơn nữa thời tiết quá nóng, bắt Hyunjin cõng cậu là điều không thể.
Mẹ kiếp, ai mới là kim chủ đấy hả? Còn dám khoa tay múa chân với cậu nữa á! Vùng này có rất nhiều người sinh sống bằng nghề trộm cắp. Chúng toàn là hạng ác ôn, người ta thà trơ mắt nhìn bàn tay chúng thò vào túi mình chứ không dám phản kháng, nếu chống lại, bọn chúng sẵn sàng chặt tay của những người dại dột kia. Mà hiển nhiên, bộ đồ đắt đỏ của Jisung chính là mục tiêu sống cho bọn du thủ du thực ấy. ồ, trộm cắp, trộm cắp chứ gì!
Jisung nhướng mày nhìn về phía Hwang Hyunjin, cầm lấy điện thoại di động rồi ném chiếc ví tiền của mình vào thùng rác, sau đó đuổi theo Hyunjin bằng đôi giày khiến lông mày cậu nhăn tít kia.
"Hwang Hyunjin, tôi tặng điện thoại di động cho cậu không hề có ý gì khác, tôi chỉ không muốn liên lạc với cậu thông qua người khác mà thôi." Jisung vừa đi sát Hwang Hyunjin vừa ngắm sườn mặt cậu: "Tôi có thể biết lý do vì sao cậu không nhận không?"
Hyunjin đột ngột dừng bước, Jisung cũng phanh gấp lại, có điều đường xá gập ghềnh khiến chân cậu xiêu vẹo. Một lúc sau khi cổ chân trở nên tê dại, Jiusng mới thầm chửi rủa trong lòng.
Ngay sau đó, Jisung ngã nhào vào một cái ôm không hề cường tráng nhưng mang đến cảm giác rất thoải mái, sự thoải mái ấy đến từ mùi hương tươi mát mê hoặc như lá bạc hà thấm ướt sương đêm trong sân nhà dì út tỏa ra từ lồng ngực đối phương.
Sau giây phút mê muội ngắn ngủi, cậu ngẩng đầu, nhìn thấy yết hầu của Hwang Hyunjin. Yết hầu của hắn không giống đám con trai khác, trông nó nho nhỏ xinh xắn hệt như măng non mới nhú trong rừng trúc. Không biết nếu lưỡi cậu chạm vào nơi đó thì sẽ có mùi vị gì nhỉ, Jisung nghĩ vẩn vơ, lúc sau, đến chính cậu cũng giật mình trước ý nghĩ táo bạo của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hyunsung) Tình Nhân Đẳng Cấp Thế Giới
Fanfiction(Chuyển Ver) Câu chuyện tình yêu của của hoàng tử hạt đậu Han Jisung và chàng trai nước hoa Hwang Hyunjin đã diễn ra như nào mà khiến bao con tim dân tình phải thổn thức. Tác giả gốc: Loan.