Jisung sống ở tầng hai một căn nhà cũ kỹ nằm cạnh chợ đồ cổ. Căn phòng không lớn, có một phòng khách, một phòng bếp và một phòng vệ sinh. Hyunjin dẫn cậu vào phòng vệ sinh, lau mặt, rửa tay, gội đầu, tắm rửa cho cậu. Khi tất cả đã ổn thỏa, anh mới đi nấu cơm cho cậu. Đến khi Jisung ăn xong bữa cơm, đêm Giáng sinh đã qua. Vầng trăng bạc treo trên bầu trời thành phố Mexico đã trốn vào răng mây. Hyunjin vào phòng ngủ, nằm lên giường, vỗ vị trí bên cạnh ra hiệu cho Jisung nằm xuống.Anh ôm lấy cậu, vuốt dọc sống lưng: "Jisung, muốn nghe anh hát không?"
Jisung gật đầu. Trong tiếng hát êm ái của anh, cậu trải qua một đêm không mộng mị. Hôm sau, Jisung lo sợ mở báo hình sự ra xem, theo dõi tin tức trên truyền hình Mexico, lên mạng truy cập vài diễn đàn đưa tin xã hội.
Tình trạng ma túy có mặt ở khắp nơi và bọn xã hội đen hung hăng ngang ngược khiến Mexico rơi vào cục diện rối rắm trên trường quốc tế. Ngày nào cũng có hàng loạt vụ giết người xảy ra. Jisung kinh hồn bạt vía xem từng hiện trường giết người xảy ra đêm qua. Nạn nhân là một người đàn ông say bí tỉ.
Jisung biết gã. Gã là tên sâu rượu có tiếng trong vùng. Tối hôm qua gã nhào lên xé quần áo cậu, đè cậu xuống đất như một kẻ điên. Khi chạm tay đến ván trượt, cậu cầm lấy đập lên đầu gã mà không hề do dự. Thế rồi, gã gục lên người cậu.
Không có địa điểm xảy ra vụ việc hôm qua trên báo.
Cậu trở vào phòng vệ sinh chà mạnh tay mình, sau đó soi gương, tự nhủ: Chắc mọi người chưa phát hiện ra thôi, chỉ là chưa phát hiện ra thôi.
Trong lúc Jisung dựa lên tường phòng tắm thì Hyunjin đẩy cửa đi vào. Anh luôn miệng trấn an: "Jisung, không sao, không sao hết, cứ để cho anh, anh đã làm tất cả!" Jisung nhìn Hyunjin đắm đuối. Lâu lắm rồi cậu không gặp anh. Tháng Tám, tháng Chín, tháng Mười, tháng Mười Một, tháng Mười Hai, tính ra đã gần nửa năm rồi.
Tháng Mười năm ngoái, cậu đến thành phố Mexico làm hướng dẫn viên du lịch cho người Hàn Quốc ở chợ đen. Nền văn minh Maya ở Mexico nổi tiếng hậu thế, một ngày cậu có thể kiếm được trên năm mươi đô. Cậu thuê căn phòng ở thành cổ, sống những ngày bình lặng không có anh.
Jisung nhìn Hyunjin, chầm chậm chạm tay lên mặt anh. Đọc báo, cậu biết anh không đến tiệc Giáng sinh ở Staples. Vậy mà hành động của anh lại nhận được sự yêu thích từ rất nhiều người trẻ. Họ ca ngợi Jinnie quá tuyệt, việc anh vắng mặt ở tiệc Giáng sinh là rất ngầu.
Mọi người đoán già đoán non, rốt cuộc hội viên mới của câu lạc bộ ba mươi tỷ đi đâu rồi? Thế nhưng chắc chẳng ai tin nổi Hwang Hyunjin với khối tài sản đạt ba mươi tỷ đô sẽ tới khu phố chỉ cần chi trả mấy chục đô một ngày này. "Em đã trốn tới tận đây rồi, sao anh còn tìm thấy được?" Nhìn mặt anh, Jisung lẩm bẩm. "Bởi vì anh luôn có thể tìm được em." Anh cười. Dáng vẻ Hyunjin cố gắng chen chân vào chiếc chiếc dép lê cậu bây giờ vô cùng buồn cười, chọc cậu nở nụ cười thích thú. Cậu vừa nhoẻn khóe môi thì anh đã ôm vào lòng: "Jisung, anh nhớ em quá." Jisung đưa tay ôm lấy hông anh.
"Hoàng tử hạt đậu, chúng ta đừng chơi trốn tìm nữa được không?"
Tóc anh dài lắm rồi, vẫn để tóc từ lúc cậu cắt cho anh hồi ở trấn Grindelwald.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hyunsung) Tình Nhân Đẳng Cấp Thế Giới
Fanfiction(Chuyển Ver) Câu chuyện tình yêu của của hoàng tử hạt đậu Han Jisung và chàng trai nước hoa Hwang Hyunjin đã diễn ra như nào mà khiến bao con tim dân tình phải thổn thức. Tác giả gốc: Loan.