Trước khi tới đây, ông Park đã dặn đi dặn lại không được làm cậu Han tức giận, hãy coi như vì mẹ của hắn. Đúng vậy, hãy coi như vì mẹ. Hwang Hyunjin còn một người mẹ! Người mẹ của hắn chẳng biết làm gì, chỉ thích trang sức lộng lẫy.Hắn có cam tâm không? Không, không, sao lại cam tâm được! Nhưng cuộc sống như vũng bùn lầy, càng vùng vẫy thì càng lún sâu thêm.
Hyunjin biết có rất nhiều thiếu niên ở Bangkok tự biến mình thành món đồ chơi xinh đẹp của một người nào đó phía sau bức màn đen tối. Còn Hwang Hyunjin nghèo rớt mùng tơi, dường như thứ có giá trị duy nhất mà hắn sở hữu chỉ có khuôn mặt này thôi.
Liệu cậu trai trước mắt sẽ yêu thích khuôn mặt này được bao lâu? Hắn chỉ mong tốt nhất là ngày mai Han Jisung bắt đầu chán ghét mình. Từ tận đáy lòng, hắn căm hận mối quan hệ này. Năm hắn mười mấy tuổi, mẹ lấy trộm chiếc nhẫn vàng của bà chủ nhà. Người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi đó đã dọa dẫm Hwang Hyunjin, chỉ cần hắn nghe lời thì bà ta sẽ không báo cảnh sát bắt mẹ hắn. Bà ta sai hắn quét dọn phòng ngủ của mình, chờ cậu dọn phòng xong thì áp đôi môi tô son đỏ choét hôn hắn ngấu nghiến. Bà ta khen hắn đẹp đến mức làm bà ta mê muội.
Khi đó, Hyunjin không dám cử động cũng không dám đấy bà ta ra. Hắn dặn lòng, chỉ cần mẹ không bị bắt thì chuyện gì hắn cũng chịu được, bao gồm cả việc chấp nhận đôi môi đỏ choét kia sượt qua chóp mũi, lướt tới bờ môi mình. Hắn nghĩ, nếu bà ta còn nói thêm câu nào nữa và nếu hắn không phát ngất vì mùi nước hoa nồng nặc của bà ta thì có lẽ hắn sẽ giết bà ta mất. Khi dọn phòng, hắn biết phía bên tay trái mình có một chiếc kéo.
May mà dì Jeon xuất hiện. Hôm ấy dì Jeon vẫn luôn hiền lành bỗng thay đổi đột ngột, dì hung tợn tát bà ta liên tục mấy cái, dáng vẻ như muốn quyết sống mới với một phen. Cuối cùng dì đã đưa hắn rời khỏi chỗ đó, dẫn hắn và mẹ đến vùng hạ du sông Chao Phraya, sống trong căn nhà gỗ trên sông. Về sau, thỉnh thoảng Hyunjin vẫn gặp ác mộng. Hắn mơ thấy từng căn phòng tôn san sát, mơ thấy người đàn bà tóc uốn lọn to và đôi môi đỏ như máu. Khi đôi môi đỏ kia sượt qua mặt, hắn sởn hết cả gai ốc.
Hyunjin nhìn cậu trai tên Jisung trước mặt. Cậu trông rất xinh xắn, chỉ thoáng nhìn đã đủ khiến lòng người xao xuyến.
"Đi thôi!" Hwang Hyunjin cố gắng điều chỉnh giọng mình thật bình thản mà nghiêm túc. "Đi... Đi... Được, được." Jisung mấp máy môi, ưỡn thẳng lưng cất bước. Bực thật, đáng lẽ không nên nổi hứng nhất thời. Xem đi, bây giờ mình không thể rút lui được rồi. Jisung vừa đi vừa tự xỉ vả bản thân. Cậu thầm nghĩ mình nên làm gì bây giờ, chết tiệt, cậu nên làm gì bây giờ?
Sau đó, Jisung dừng bước, không thể đi tiếp được nữa vì phía trước đã là nhà nghỉ, một nhà nghỉ không tệ chút nào. Xem nội thất bên trong, có lẽ đây là nhà nghỉ tốt nhất vùng này.
Cậu dừng bước, Hyunjin cũng dùng theo. Ánh mắt hai người đồng thời nhìn vào tấm biển quảng cáo. Jisung hít một hơi thật sâu, đưa tay sờ cằm đánh giá Hwang Hyunjin từ trên xuống dưới. Thật là, sao trông hắn ta chẳng luống cuống chút nào vậy?
Jisung vươn tay khẽ chọc vết thương trên miệng Hyunjin: "Hwang Hyunjin, chỗ này còn đau không?"
Hay lắm, Hwang Hyunjin cau mày rồi, chứng tỏ hắn đang rất đau. Jisung gật đầu, chậm rãi nói: "Chờ lần sau nhé. Tôi nghĩ hiện giờ vết thương trên người sẽ ảnh hưởng đến khả năng của cậu.".
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hyunsung) Tình Nhân Đẳng Cấp Thế Giới
Fanfic(Chuyển Ver) Câu chuyện tình yêu của của hoàng tử hạt đậu Han Jisung và chàng trai nước hoa Hwang Hyunjin đã diễn ra như nào mà khiến bao con tim dân tình phải thổn thức. Tác giả gốc: Loan.