Chap 1

1.6K 64 15
                                    

Lưu ý: fic lấy bối cảnh Việt Nam xưa, nếu fic có sai sót gì mong mọi người hoan hỉ bỏ qua. Có những cảnh máu me hơi ghê sợ nếu ai không hợp gu cứ cho qua chuyện nhe. Chúc mọi người đọc vui vẻ.

________

Tiếng gà gáy sáng đánh thức hết đám người làm trong nhà ông hội đồng Kim. Phận tôi tớ lấy đâu thời gian mà ngủ đến trưa, đến chiều. Làm biếng làm nhát thì chủ nó đánh trương thay chứ sung sướng gì.

- Lẹ lẹ bây ơi sắp tới giờ cơm sáng rồi.

Người đàn bà trạc ngoài bốn mươi đi vào, mái tóc lưa thưa ở trán cọng trắng cọng đen giọng thúc giục đám người làm.

Bà ta là tám Mùi, người thay ông bà quản chuyện bếp núc của nhà hội đồng. Tám Mùi là người được bà hai nhận vào làm từ xưa.

- Có gì từ từ chứ dì tám, giờ mới có 5 giờ sáng, còn sớm bửng mà cơm nước gì.

Nghe mấy cái câu hối như giặc, cái Mưa nó lên tiếng thay. Trời này ông bà với cậu chủ còn chưa thức thì cơm nước cho ai.

- Mày trả treo hả!? - Thấy Mưa nó hỗn hào bà xông lên cầm lấy cây chổi dừa cạnh bếp vừa quất vừa tát rồi chửi nó cho chừa cái tội mất dạy.

Mưa ôm đầu chịu trận nửa lời cũng hông dám cãi. Để bà hai mà biết người ở trả treo bả sai người đánh còn hóa cha hơn.

Đánh đến cái Mưa nó nằm la liệt dưới đất bà ta mới thôi, quăng cây chổi dừa quét  bếp sang một bên rồi dỏng đít đi lên nhà.

- Có sao hông chị Mưa? - Cái Nắng em Mưa, rụt rịt đi đến đỡ lấy người chị.

- Không sao..chị không sao.

Mưa gượng đứng dậy tự xoa cái lưng đau rát để lại mấy lần chổi dừa trên đó. Đám người làm trong nhà đứa nào cũng nhìn hai chị em nó lom lom.

Một đứa trong đám rít giọng cảnh cáo:

- Hai đứa bây làm ở nhà này cũng lâu rồi có lạ lẫm gì cái tính bà ta nữa mà đi trả treo. Thiệt về mình thôi, người ăn kẻ ở thì an phận đi.

Mưa nghe xong thì thở hắt rồi đi ra sau hè gánh nước giặt đồ. Hai chị em không cha không mẹ từ nhỏ, may phước được làm ở nhà ông hội có cái ăn cái mặc đã đội ơn trời lắm rồi. Nhưng phận người ở nào dám bon cheng, chủ sai gì làm đó cãi thì cãi làm sao.

Nắng tò tò theo chị phụ giặt đồ dưới cái sông sau hè. Mới có 7 tuổi mà phải bôn ba theo chị làm thuê nhìn tội lắm đó đa. Người nó nhỏ xíu gầy nhôm da thì đen nhẻm mấy bộ đồ cũ kỹ cắt vá đủ chỗ. Chị nó nghèo lại mồ côi nên nó cũng phải chịu cảnh nghèo chứ biết làm sao.

Mưa thẩy cái thùng xuống mé sông kéo lên thùng nước bằng cánh tay run rẩy, hằng lên mấy vết chổi đo đỏ. Đổ hết xô nước vào thao Mưa kéo cái ghế gỗ kê vào đít cho tay đề đề cho đồ thấm hết nước.

- Nảy dì tám đánh chị hai có đau lắm hông?

Mưa ngẩn mặt sau khi nghe tiếng cái Nắng xụt xịt hỏi.

Con bé mắt ướt nhem ngồi co rúm một chỗ, nhìn mặt mũi nó lem luốt sao mà thương lung lắm.

Mưa cười nhẹ nhìn đó lắc đầu đáp:

[Jensoo] Nghịch Duyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ