Chap 3

526 38 2
                                    

- Má nói không là không!?

Bà hai đập bàn quát to khi nghe thằng Vĩ nói mấy chuyện kì khôi.

Vĩ nhăn mặt nhìn má, lại chẳng chút để tâm đến vẫn cất giọng nói:

- Má muốn quyết sao thì tùy, con vẫn muốn  Trân Ni làm mợ ba cái nhà này. Còn về con Cúc con Huệ gì của má làm mai con lấy làm vợ lẻ!! - Vĩ bắt chéo chân nhăm nhi tách trà trên tay.

- Con!!

Bà hai tức đến sôi máu cứng họng tay siết chặt lấy cái cán quạt gỗ đến đau rát. Dòng thứ con trời đánh!! Con gái nhà quan nhà hội nó không lấy, đi lấy cái thứ bần hèn nghèo sơ nghèo xác có sung sương chi đâu.

- Con đừng có nghĩ má cưng con thì muốn quyết sao thì quyết!! Có cưới hay không là do ý má!! - Cơn giận hạ xuống bà lại lên giọng chắc nịch muốn răn dạy nó.

Hai mắt Vĩ liếc đến ông hội vừa bước ra ghế.

- Cha.. - Anh đứng dậy nhóm người rón tách trà nóng từ ấm một cách niềm nở.

- Ừm!!!

Nhấp miếng trà nóng cho thấm giọng, ông từ từ xoay mặt nhìn qua dáng vẻ của bà hai lúc này. Mặt mài chù ụ một chân gác lên ghế một chân đung đưa dưới đất.

- Hai má con làm cái gì  mà sáng sớm rùm biêng dậy!? - Tuy hỏi nhưng mắt ông lại nhìn ra khoảng sân trống như đang chờ đợi điều gì đó.

- Haizz...hỏi con trai ông thì biết chứ gì!!

Bà hai chán ngấy đứa con trai đó hếch mặt về hướng Vĩ. Nhận ra cha đang nhìn chằm chằm mình anh chỉ cười gượng bận lại mấy giây suy nghĩ rồi mới đáp:

- Chuyện..chuyện là...là.. - Vĩ chà sát hai lòng bàn tay vào đùi đến nóng hỏi.

- Là gì?

Ông hội chỉ đảo nhẹ mắt rồi lại thu về nhìn qua khoảng sân trống. Cái dáng vẻ ấp úng lấp lững của Vĩ khiến ông phải gằn giọng ho mấy cái xem như nhắc nhở.

- Con..con muốn lấy vợ thưa cha...- Người anh co ro cúi mặt giọng nhỏ xíu.

- Cưới ai? - Ông quay mặt đặt nhẹ tách trà xuống bàn.

Thấy cha có vẻ bình thãn Vĩ mới hít sâu vào một hơi. Cha anh trước giờ hiền lành có tiếng, chưa bao giờ cấm cản hay la rầy con cái. Nhưng mà trong chuyện lần này anh cũng e là cha sẽ không chấp thuận.

Đợi một hồi lâu Vĩ mới dám mở lời:

- Dạ là Trân Ni, con gái của ông Lĩnh...

- Lĩnh?

- Dạ là ông Lĩnh tá điền, nhà ở cuối làng mình đó cha. - Vĩ ngẩng mặt đáp nhanh.

Nhắc đến Lĩnh hai mày ông nhíu chặt lại cố gắng nhớ đến cái tên quen thuộc đó. Hóa ra là Lĩnh tá điền, lúc trước hai người có hay đánh cờ với nhau nên cũng khá thân thiết. Ông ấy đúng thật là có một đứa con gái nhưng tên thì ông vẫn chưa rõ lắm.

- Là con ép sao?

- Không..không có..- Vĩ giật mạnh vai xua tay đáp lia lịa trong bộ dạng hốt hoảng.

[Jensoo] Nghịch Duyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ