Chap 31

335 26 2
                                    

Đêm tối tiếng dọng cửa rầm rầm vang lên liên tục, nhưng chẳng ai màn để ý đến. Trí Tú đấm mạnh vào cánh cửa gỗ bị ván đóng chặt, đấm đến toẹt cả da chảy màu ước nhem hết nhưng cô vẫn không chịu thôi. Mấy đốt xương bị Trí Tú đấm đến móp vào trong.

Chả có gì phản hồi hết, Trí Tú đạp mạnh vào cửa rồi bực tức gào lên. Trân Ni giờ ra sao còn chưa rõ nữa, cô thì lại bị cái phòng quái quỷ này nhốt lại, đúng là điên mất thôi.

- Cô hai..cô hai...

Tiếng ai đó phát lên, Trí Tú ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm. Một bàn tay thò lên từ cửa xổ ngoác ngoác. Trí Tú đi đến thì thấy Mưa đứng bên ngoài. Trí Tú mừng rỡ định nói gì đó nhưng dược Mưa ra hiệu. Cô gật đầu rồi nhanh chống chui người qua cửa sổ. Hai người họ lần mò chầm chậm đi đến bếp.

- Trân Ni..

Hình ảnh Trân Ni bị trói chặt vào cột đập vào mắt Trí Tú. Tay bị trói chặt đến đến tím tái hết mười đầu ngón tay, nó sưng húp lên, tê cứng. Trí Tú chạy đến nhanh chống cầm con dao cắt hết mớ dây đó rồi ôm em vào lòng.

Gặp được Trí Tú, Trân Ni òa khóc nhào lòng chị tức tưởi. Trí Tú vuốt lấy tấm lưng run rẩy của em, chắc là em ấy sợ lắm.

- Không có nhiều thời gian để hai người ôm áp đâu. Nhanh bỏ trốn đi, xuồng dưới sống có sẵn rồi. Đi..đi nhanh đi còn kịp, trời sắp sáng rồi đó.

Mưa thúc giục hai người họ rồi đi ra sau hè. Xuồng đậu dưới bến sẵn rồi, để hai người họ ngồi lên Mưa tháo dây rồi dùng sức đẩy mạnh nó. Đợi bóng thuyền khất đi Mưa mới lần mò vào trong ngủ như chẳng có chuyện gì.

Mưa vừa vào cũng có một cái bóng vụt vào theo, bóng của một người đàn bà!!

....

Hai người cứ chèo không dám ngơi tay. Chèo qua mấy khúc sống gắt, rồi vào kênh nhỏ mới dám bỏ dầm xuống nghỉ ngơi. Trân Ni mò đến đầu xuồng, đưa tay vớt lấy miếng nước xong chùi lên vết máu đã khô ở khóe miệng của chị.

- Đau..đau lắm hông chị?

- Không...không đau, họ có đánh em không Ni?

Trí Tú dùng đôi bàn tay đầy thương tích nắm lấy tay em hỏi. Trân Ni chỉ lắc đầu rồi nhìn chị. Chuyện của họ trước sau gì cũng có ngày này mà nên cả hai đều chuẩn bị cả. Chỉ là..không ngờ nó đến nhanh quá, ngay cả Trí Tú cũng không kịp trở tay.

Trí Tú nằm xuống tấm ván trên thuyền nghỉ lưng để Trân Ni gói đầu lên đó. Cái xuống cứ theo dòng nước trôi đi, như số phận của hai người bây giờ lênh đênh trôi dạt. Hy vọng nó sẽ đưa hai người đến nơi nào đó có sự sống dù khổ cực cũng được.

...

Sáng sớm trong nhà ông hội đồng không khí ảm đạm hơn đôi chút. Ông Tài ngồi trên ghế nhắp lấy từng chút trà vào khoan miệng. Cả đêm qua ông chẳng chợp mắt nổi giây nào cả, tiếng Tú mó đạp cửa cứ vang lên lồng lòng nhưng gần sáng lại tắt lịm mắt. Ông đoán là nó mệt quá nên thiếp đi rồi không chừng.

- Điền!!

Ông phẩy tay gọi.

- Dạ ông?

- Vào bỏ ván gọi cô hai ra ông biểu.

[Jensoo] Nghịch Duyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ