Chap 16

403 33 0
                                    

Sáng sớm tiếng léo xéo đâu trong nhà vang lên um trời, nó lòng lọng khiến Trí Tú phải tỉnh giắc lần mò ra cửa xem xét.

- Trân Ni! Con Ni đâu?

Phía đối diện cách một khoảng sân là dãy phòng của ông bà cả và cậu mợ ba. Bà hai Nụ đứng chống nạnh miệng thì la quản lên. Tiếng gọi vọng đến cả âm ti còn nghe nói chi là ngươi thường.

Trân Ni từ sau hè chạy gấp gáp lên cúi mặt đáp bà:

- Dạ bà kêu con...

- Mày ở đâu mà tao kêu từ nảy giờ không nghe hả mậy!! Lỗ tai mày để đâu, có muốn xài nữa hông?

Thấy Trân Ni bà ta dở giọng mắng mỏ, một tay cầm quạt chống nạnh một tay nắm lấy vành tai em xoay tròn đến đổi sang màu đỏ tím.

Trân Ni đau nhưng chỉ dám rí lên vài tiếng, nhón chân theo giọng sợ sệt đáp:

- Dạ con nghe bà gọi nhưng lỡ tay dưới bếp, xong chuyện con chạy lên liền mà bà. Bà thương tình tha cho con.

- Thương hả? Ai thèm thương cái thứ như mày hả mậy!!

Bà ta bỏ tay ra ép lòng bàn tay vào thái dương em đẩy mạnh ra. Trân Ni vừa tủi vừa đau xoa xoa lấy cái vành tai đỏ hói.

Trí Tú chứng kiến mọi cảnh tưởng trước mắt muốn nhanh bước qua đó xử chuyện nhưng lại bị tiếng nói của Vĩ ngăn lại.

Trước cửa phòng thấy ồn ào Vĩ mở cửa bước ra thì gặp phải Trân Ni và má mình đang đứng đó liền mở giọng khàn khàn hỏi:

- Có chuyện gì vậy má?

- Còn chuyện gì ngoài chuyện của cái thứ xúi quẩy này nữa! Nhắc tới là nổi máu hà.

Trân Ni cúi mặt khi bà hai dùng con mắt trắng dả liếc mình, còn nhéo vào bắp tay cô mấy cái cho bỏ ghét. Trân Ni không dám khóc chỉ biết đưa tay vuốt lên xuống bắp tay vài cái cho đỡ đau.

Thấy Trân Ni bị mắng bị chửi Vĩ cũng có chút động lòng, dù sao Trân Ni cũng là do anh mang trầu cau cưới về đàn hoàng, ít gì cũng là mợ ba của cái nhà này còn đâu.

- Nhưng mà Ni làm gì sai hả má?

- Nó bước vào cái nhà này đã sai rồi!

Sự nhục mạ hạ bán của bà ta dành cho em chưa bao giờ là hết. Đúng thật, từ khi bước vào cái nhà này thì em đã sai rồi. Thấy Trân Ni cúi mắt mím môi cố kiềm nước mắt Vĩ nhẹ dạ lên tiếng giải vay:

- Nếu không có chuyện gì thì em xuống bếp đi Ni.

Trân Ni cúi đầu xin phép, nhưng vừa đi được hai bước không trọn lại bị bà hai ngăn lại. Bà ta hắn giọng:

- Khoan đã!

- Dạ bà cần biểu con chuyện chi?

- Xuống dưới bếp pha chậu nước ấm rồi bưng lên đây rửa chân cho mợ ba. Nhanh nhanh cái chân lên, mợ ba thức mà chưa có nước thì liệu hồn nghe mậy!!

Giọng bà ta cao vót còn pha chút sự thù ghét. Trân Ni không dám chậm trễ co chân lên cổ chạy ào xuống bếp nấu nước. Vĩ nhìn theo bóng lưng gầy gò đó mà xót trong lòng. Thấy vĩ cứ nhìn theo miết không thôi, bà ta liền lên tiếng:

[Jensoo] Nghịch Duyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ