Chap 10

498 35 2
                                    

Ánh nắng dần hé sau mấy rặng tre, mấy con chim họa mi đậu trên cây hót ríu rít. Trí Tú đứng trước nhà vặn mình qua lại hít thở chút không khí buổi sớm. Giờ giấc cô vẫn chưa quen lắm nên thức rất sớm, giờ này cùng lắm là 6 giờ chứ mấy.

Trí Tú đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh vô tình lia mắt thấy con Đào tay sách nách mang cái gì đó từ cổng bước sao.

- Vì cái con nhỏ đó mà mình phải khệ nệ khiên mớ vải này về sao? Đúng là tức chết đi được!! - Đào xốc xấp vải bên hông lên một cái vẻ mặt chù ụ khó khăn đi vào nhà.

Đang bận miệng chửi thầm, nó không để ý đến Trí Tú đã đứng trước mặt nó từ khi nào.

- Ý mày là con nhỏ nào Đào!? Con nhỏ này đúng hông? - Trí Tú cất giọng hỏi còn nhướn mày chỉ thẳng ngón tay trỏ vào mặt mình.

Đào nó giật bắn người buông hết mớ đồ trên tay rồi cúi đầu liên tục.

- Dạ đâu có đâu cô hai..con đâu có dám nói xấu cô. Có mười cái mạng con cũng hông dám ăn nói kiểu đó nữa cô. Con nói con nhỏ kia. - Đào lắc đầu lắp bắp sợ hãi.

- Con nhỏ nào!?

Giọng cô trầm xuống hẳn trợn mắt nhìn đó. Đào nó sợ run tay chân, răng va vào nhau cầm cập, đúng là cái miệng hại cái thân.

- Dạ con đâu có dám nói xấu gì mợ ba với cô hai đâu... - Đào lí nhí đáp rồi cúi xuống lụm mấy xấp vải.

Trí Tú cong môi cười nhẹ. Biết điều vậy thì tốt, cô nhìn nó hỏi thêm:

- Mua vải làm gì đó?

- Dạ bà hai sai con đi mua vải may đồ cho mợ ba thưa cô. - Đào phủi sạch xấp vải trên tay rồi đáp.

- Vậy sao? Dư thì may thêm cho mấy bây mỗi đứa hai ba bộ gì đó đi. Thiếu thì nói cô, cô cho tiền mua thêm.

- Dạ con cảm ơn cô hai, xin phép cô con đi.

- Ừm.

Đào cúi đầu cầm mớ vải đi vào nhà. Trí Tú thừa biết mà còn hỏi làm gì, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Người ở trong nhà đã cực đã khổ rồi tiếc chi ba bộ đồ mới đó. May cho mỗi đứa mấy bộ mặc cho đã, người hầu kẻ hạ trong nhà hội đồng Kim thì không ai thiệt thòi hết.

Định quay đầu vào nhà cô lại nghe tiếng lê chân xèn xẹt còn cả mùi rượu nực nồng phía sau lưng. Trí Tú xoay người nhìn lại, hóa ra là cậu ba sao. Vĩ say khướt đi bê qua bê lại người ngã vào cái chậu cây trước nhà. Quần áo xộc xệch tóc tai thì rối bù lên chẳng ra thể thống gì hết. Vĩ lắc đầu vài cái, dùng lòng bàn tay đập đập vào trán cho tỉnh. Cố nhìn kỹ cái bóng lấp ló mờ nhòe trước mặt.

- Chị..chị hai... - Nhận ra đó là Trí Tú hai mắt Vĩ mở to, giọng sửng sốt buông luôn cái bình rượu xuống đất khiến nó nát bấy.

Trí Tú nhíu mày nhìn nó, trong ý chẳng thích thú gì mấy.

- Còn biết đường về nhà sao? Chị cứ tưởng em phải chết ở cái chỗ đó rồi chứ, suốt ngày chỉ biết nhậu nhẹt gái gú cờ bạc chẳng giúp được gì cho cha hết. Nếu cảm thấy bản thân rảnh rỗi quá thì để mắt đến vợ mình một chút.

[Jensoo] Nghịch Duyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ