Chap 24

434 29 0
                                    

- Đi đứng cái kiểu gì mà tét đầu mẻ cả trán thế kia hả con!!

- Đêm qua trời tối quá nên không cẩn thận trượt ngã thôi má.

Vĩ cười giả lã đáp khi bị má mắng cho một trận. Vừa chậm máu trên trán cho nó bà phải tặc lưỡi lắc đầu. Lớn tòng ngồng rồi mà hơn con nít nữa đi đứng còn ngã té đến cỡ đó mới ác chứ.

- Mà đêm qua con đi đâu cả đêm đó? Má nghe vợ con nói đến gần sáng con mới về phòng.

Đột nhiên bà sực nhớ đến chuyện cái Bích thưa với ba lúc sáng. Vĩ đang thờ thẫn thì giật thoáng mình nhưng vẫn cố ú ớ đáp:

- Đêm qua..con.con đi uống rượu.

Nhắc đến rượu bà lại ghét, bà tát vào bắp tay Vĩ một cái lớn giọng trách móc nó:

- Chuyện nhà con không coi lo, cứ biệt tâm biệt tích ở cái chỗ rượu rồi lại đến cờ bạc. Cái gia sản này khéo bị con Tú giành hết cho coi. Con lo ở nhà xin cháu cho má đi, vậy mới có cơ may giành lại được cái gia sản này về tay.

- Gia sản này đối với quá quan trong đến thế sao? Quan trọng hơn cả hạnh phúc của con trai má?

Vĩ nghẹn ngào nhìn bà hỏi, nhưng đáp lại anh là một câu nói nghe mà chạnh lòng.

- Quan trọng chứ sao không, nếu không có tiền để má coi con sẽ sống được bao lâu. Chả có thứ gì trên đời này quan trọng bằng tiền cả!! Con nên ngoan ngoãn nghe lời má đi, không thừa đâu.

Nói xong bà hai ngoảnh lưng quay đi để lại Vĩ ngây ngốc ngôi đó. Anh tựa lưng mạnh ra ghế chán ngấy cuộc sống bị áp đặt này rồi. Đôi khi anh cũng có chút ghanh tị với đám con nít đang chơi đùa ngoài làng. Bọn nó được chơi những thứ nó thích muốn ăn gì thì ăn muốn làm gì thì làm, chả phải nghe theo sự sắp đặt của ai cả.

....

Mấy tia nắng lọt qua khe cửa đánh thức đôi trẻ đang trần chuồng quắn lấy nhau trong chăn. Trân Ni cự quậy trong lòng cô, đôi mắt mệt mỏi mở he hé nhìn.

- Nhìn chưa đủ sao?

- Chưa..chưa bao giờ là đủ đối với chị.

Nói xong Trí Tú cười khoái chồm đến hôn chụt vào chớp mũi em. Vừa mở mắt đã thấy Trí Tú chống tay nhìn em rồi. Qua một đêm mà chớm nở thế sao? Cũng đúng thôi qua cả một đêm mưa cơ mà, cái gì cũng vậy qua đêm mưa đều trở nên tươi tốt.

Hai người ngồi dậy mò mẩm tìm đồ rồi mặc vào. Trí Tú thì khỏe rồi đi đứng vẫn bình thường không chút đau nhức, ngược lại Trân Ni thì thân xác rả rời chân nhắc còn không nổi.

- Em nằm nghỉ đi, chị xuống dưới mang nước lên.

Trân Ni mệt mỏi nằm dài ra đó, cô chẳng thể nâng nổi tay chân lên, nó cứ mềm nhũn ra chẳng chút sức lực, ngay cả thở cô cũng thấy hạ thân rất đau.

Trí Tú đi xuống bếp sai Mưa pha cho cô một chậu nước ấm rồi bê lên phòng. Nếu như không gặp phải Vĩ thì có lẽ mọi chuyện sẽ bình thường.

- Chị hai, sao nay chị thức sớm thế, còn bê cả chậu nước đi đâu?

Vĩ lên tiếng hỏi, nhưng chỉ nhận lại một câu trả lời như tạt nước lạnh của Trí Tú:

[Jensoo] Nghịch Duyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ