Chap 35 - End

1K 51 15
                                    

Mặt trời dần xuống núi, Trí Tú lúc này mới nheo nheo mắt. Cứ ngỡ mới nghỉ lưng một lát ai ngờ trời lại sụp rồi. Trí Tú nhướn mày nhìn sang sân bên chỉ thấy người dần thưa bớt chỉ con một hai người ở lại. Cam với Nắng vẫn chưa có đứa nào trở lại xe hết, thấy trời có vẻ ngã màu Trí Tú đẩy cửa muốn sang đó gọi hai đứa nó về.

Vừa qua đến chủ thấy bóng lưng nhỏ, là người lúc sáng cô gặp. Trí Tú lịch sự hỏi:

- Chị gì đó ơi..

- Xin lỗi chị chúng tôi hết....

Cứ tưởng là người ta đến xin gạo liền xoay người lại đáp. Vừa xoay lại cả hai đều sựng người nhìn nhau một hồi lâu. Trí Tú run run bước từng bước nhỏ đến gọi tên:

- Trân Ni..em..em còn sống?

Người đàn bà ấy có chút bất ngờ khi có một người lạ mặt lại biết được tên  mình. Trân Ni cười xả giao đáp:

- Chị nói gì kì khôi. Tui có chết ở đâu mà kêu còn sống, mà chị là ai sao biết tên tui?

Nghe người thương nói mấy câu nghe xa lạ sao mà quặn thắt tim gan. Trí Tú đã lệ lưng tròng đến rơi ướt cả má, chắc do nhớ em quá nên nhận nhầm người, người giống người tên giống tên thôi. Trí Tú nghiêng mặt tránh né chùi đi mớ nước mắt trên mặt rồi quay lại đáp:

- Ờ...thì cô phát gạo làm phước mà chả lẽ không để lại tiếng thơm sao.

- Chị cứ nói quá, chỉ là muốn san sẻ cái ăn cái mặc cho người ta thôi chứ làm phước cái chi.

Trân Ni cong môi cười nhẹ đáp. Cũng có cảm giác ngài ngại với người đối diện khi thấy người ấy cứ đứng nhìn mình chằm chằm rồi lại tự động rơi nước mắt, bộ cô xấu đến nổi phát khóc hay sao? Ánh mắt nặng tình ấy sao mà chua xót quá.

Trân Ni nghiêng mặt vờ như không thấy ánh mắt đó, Trân Ni cất giọng hỏi:

- À mà chị sang đây có chuyện chi sao?

Trí Tú nghe hỏi thì mới giật mình ừ ờ đáp:

- Ờ tui qua đây gọi hai đứa nhỏ về, Cam với Nắng.

- Hai đứa nhỏ là con chị sao? Hai đứa sang đây giúp tui phát gạo từ sáng giờ chất đang rửa tay rửa mặt ở sau hè cho mát.

Vừa dứt lời thì hai đứa nó bước từ trong nhà ra, mặt ướt nhem hai má thì đỏ ửng.

- Ủa má, qua đây kêu hai đứa con hả?

- Ừm tối rồi về nhà thôi, ở đây phiền tới cô..Ni nữa. Thôi tui với hai đứa nhỏ về.

Trí Tú cứ bập bẹ mấy câu nói nhỏ lí nhí trong họng rồi quay bước rời đi trước. Nắng với Cam cũng nối bước theo sau, má Tú bị làm sao vậy ta? Hai mắt đỏ ngầu ướt nhem.

Trên xe Trí Tú cứ nhìn ra cửa ngoái đầu ra sau đến khi xe chạy khuất mới thôi. Về đến nhà chẳng chịu dùng cơm mà chạy ngay về phòng. Trí Tú đứng đó nhìn vào di ảnh của em tự hỏi:

- Là em hả Ni?

Rõ ràng là giống..rất giống cơ mà tại sao lại không phải? Vẫn gương mặt đó, vẫn nụ cười, vẫn cái tên đó. Làm sao cô có thể quên được. Trí Tú thở dài lê đôi chân nặng chịt như dính chặt vào đất đi đến ghế, lấy ra túi vải trong túi. Mấy tấm hình cô chụp cùng em năm ấy vẫn được cô cất kỹ lưỡng, nhưng ảnh đã hơn hai mươi năm cái góc hình đã tà chốc cả giấy, chắc hẳng người giữ nó đã lấy ra rồi lại cất vào rất nhiều lần.

[Jensoo] Nghịch Duyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ