Chap 13

401 32 0
                                    

Thắm thoát trôi qua một tuần hơn. Trông ngoài nhà cũng chẳng có gì, cũng khuông có tiếng chửi rủa mắng mỏ mỗi sáng tối. Trân Ni nay đã được mặc đồ bà ba mới còn cả guốc cao. Nhìn Trân Ni bây giờ ra dáng mợ ba hơn rồi, chẳng cần phải động chạm gì hết. Có người cơm bưng nước rót đến tận nơi.

- Dạ con mời ông bà, cô cậu với mợ dùng cơm. - Mưa đặt tô canh cuối cùng lên bàn rồi rời đi.

Nay Trân Ni còn được ngồi chung mâm với ông bà. Hồi hợp đến nổi cô thở cũng thấy tim đập mạnh như sắp nhảy ra ngoài. Bà Hai có lẽ là khó chịu nhất, ai đời muốn chung mâm với đứa mình ghét. Suốt bữa ăn cứ nhìn Trân Ni lom lom không ngơi mắt. Cái ánh mắt tóe lửa đó khiến Trân Ni co rúm lại, vừa chạm đũa vào đồ ăn lại rụt lại dà ít cơm trăng vào miệng.

Trí Trú thấy chứ, nhưng cô đang đợi, đợi xem thằng Vĩ sẽ làm gì khi thấy vợ nó bị má ức hiếp. Đợi đến nỗi không chịu nổi nữa, Trí Tú vươn tay gắp miếng cá to trước đũa bà Nụ bỏ vào chén Trân khiến bà phải co tay thụt lại.

- Mợ ăn đi chứ, sao cứ dà cơm không thế. Bộ đồ ăn không hợp ý mợ sao?

Bỏ miếng cá vào chén cô hỏi, khi thấy Trân Ni gượng gạo nhai ít cơm trong họng.

- Dạ không phải, chỉ là em không được khỏe nên ăn ít thôi. - Vừa đáp còn phải nhìn sắc mặt của bà hai.

Vừa nhìn bà ta đã ngó lơ ngoảnh mặt sang hướng khác. Ông Tài dừng đũa liếc nhìn Vĩ đang cấm mặt ăn như chết đói. Ông nhìn Vĩ cất giọng hỏi:

- Con chỉ biết lo cho con thôi sao?

- Dạ? - Vĩ ngẩn đầu nhìn ông đáp với vẻ mặt khó hiểu. Ý cha anh là sao?

Ông đá mắt nhìn Trân Ni đang co rúm bên ghế.

- Vợ con ốm tông ốm teo bộ không thấy sao, lên bàn ăn thì chỉ ăn toàn cơm không. Bộ con không thấy xót vợ hả? Một miếng cá một miếng thịt gắp cũng không nổi cho nó? - Ông gác đũa ngang chén nhìn Vĩ trách mắng nó một trận.

Không vì nó thì con gái người ta đâu phải gả đến đây. Ông mà là cha Trân Ni cũng không muốn gả cho nó, vì chỗ quen biết mới dám hứa với cha con bé. Bị cha mắng một trận anh chỉ biết cúi mặt không dám nói gì thêm vì sợ chọc giận cha.

- Mình nói vậy nghe sao được, tự nhiên lại vì người ngoài mà chì chiết con mình. Nó có tay có chân thì tự làm tự ăn chứ ai đâu mà hầu hạ nó cho tới tận miệng. - Bà Nụ hắn giọng bênh con đặt mạnh chén cơm xuống bàn.

Trân Ni giật mình nuốt ực một cái rồi bỏ chén cơm xuống hai tay để lên đùi. Trí Tú chắc là người bình tĩnh nhất cứ gắp thức ăn cho vào chén ăn như không có chuyện gì. Ông chán ngấy cái tính chìu chuộng đó, không muốn lớn chuyện ông hỏi sang chuyện khác:

- Hai đứa cưới nhau cũng lâu rồi, sao chưa có tin vui?

- Dạ..con.. - Trân Ni lấp lững không biết phải đáp làm sao khi thấy cha quay mặt nhìn cô.

Vĩ cũng không nói cứ cúi mặt nhìn vào chén cơm còn phân nữa.

- Đứa một góc mà con cái gì hông biết!! - Tiếng bà cả cất lên, ánh mắt ai cũng đổ dồn về bà.

[Jensoo] Nghịch Duyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ