Chap 23

429 31 1
                                    

Trong màn mưa lạnh giá bóng người đàn ông đi đứng loạng choạng, chân này đá phải chân kia tay còn cầm theo cả bình rượu. Vừa sấm vừa sét cứ vang lên ầm ầm nhưng chẳng đá động gì đến người ấy. Cái áo ướt sũng dính vào da thịt lạnh ngắt, vừa đi vừa nóc rượu trong bình.

Còn ai khác ngoài con sâu rượu nhà họ Kim. Vĩ đứng ngửa đầu trút hết mấy giọt rượu con xót trong bình, cũng không biết là rượu hay nước mưa nữa. Cái bình trống rỗng bị Vĩ quăng đi không thương tiếc. Vào được đến sân nhà Vĩ mới đứng lại vuốt mặt một cái cố nhìn kỹ để tìm hướng về phòng.

Mắt mũi thì nhòe đi cộng phần anh đã quá chén, ánh đèn mờ mờ ảo ảo thu hút ánh mắt của kẻ say khước. Anh ta nhắc từng bước lên đi liêu siêu về phía căn phòng cuối góc.

** Cốc..cốc...cốc...

Nghe tiếng gõ cửa Trân Ni hạ cái áo đang vá dỡ trên tay hỏi vọng ra:

- Ai đó?

** Cốc..cốc..cốc..

Không có tiếng đáp, vọng lại vẫn là tiếng gõ cửa liên tục. Trân Ni tò mò bỏ gọn cái áo lên bàn bước đến mở nhẹ cánh cửa ra. Trân Ni giật mình thét lên nhưng vì trời mưa to nên tiếng thét đó cũng hòa vào gió mà cuống đi mất, chẳng ai có thể nghe lấy.

Thân ảnh ướt nhem, nực nồng mùi rượu ngã vào người Trân Ni. Dưới ánh đèn dầu leo loét em nheo nheo hai mắt mới nhận ra được đó là cậu ba. Người Vĩ nặng chịt cứ như pho tượng đá cứ siêu qua siêu lại. Khó khăn lắm Trân Ni mới đã Vĩ ngồi được xuống bàn.

- Cậu ba, tối rồi cậu đi đâu mà người ướt nhem thế? Sao không về phòng thay đồ kẻo bệnh mà lại chạy sang đây.

Vĩ không đáp cứ hức lên từng tiếng một, cơ thể ướt sũng nước thì nhiễu đồm độp dưới sàn. Thấy dáng vẻ im lặng đó Trân Ni không vội hỏi tiếp, vương tay rót tách trà trên bàn. Nhưng...

- Cậu làm gì vậy cậu!!

Trân Ni giật mình rụt tay lại khi bị bàn tay lạnh ngắt của Vĩ chạm vào. Tách trà trên tay của Trân Ni vì thể rơi xuống, làm ướt cả một mảnh ở khăn bàn. Hai mắt Vĩ cứ lờ đờ người thì nghiêng ngả cứ vài giây lại nấc cụt lên một cái.

Vĩ lè nhè cất giọng:

- Anh..thương e...nhưng vì má nên anh không thể. Nhưng đúng theo lý em vẫn là vợ được anh mang trầu cau đến cưới hỏi đàn hoàng...

Vừa nói vừa vừa đứng lên dồn Trân Ni vào góc giường. Trân Ni sợ đến phát khóc lên tiếng cầu xin:

- Cậu ba..con xin cậu làm ơn..tha..tha cho con đi..cậu..

Nổi ám ảnh lần trước bỗng xẹt qua đầu khiến Trân Ni một lúc một hoảng hơn, những tiếng thét tiếng la cứ lòng lọng. Tiết thay mưa dong ngày một lớn, chẳng có ai nghe được tiếng thét xé lòng đó. Vĩ vồ đến nắm chặt lấy tay em ghì xuống giường, áp mặt vào cổ em phà từng hơi nóng hỏi tỏa mùi rượu ra vô cùng khó chịu.

Có vùng vẫy đến mấy sức Trân Ni vẫn không chống lại sức của một người đàn ông. Thêm phần có men trong người càng khiến Vĩ mạnh hơn. Trân Ni cố cự quậy tay mò mẫn tìm thứ gì đó trên giường. Vớ được lo thuốc bằng sành Trân Ni dùng hết sức đập nó vào đầu Vĩ rồi tháo chạy khỏi phòng.

[Jensoo] Nghịch Duyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ