Chap 8

473 35 9
                                    

Mới đó mà trời sập tối. Trí Tú mơ hồ tĩnh dậy sau cơn ngủ mê mang từ chiều. Cái lưng cứng đờ vừa mỏi vừa nhức khiến cô phải nhăn mặt. Ngồi ở mép giường một hồi lâu cho tĩnh tuồng hẳng mới đứng dậy ra khỏi phòng.

Cái bụng đói meo còn kêu rộn cả tiếng ọt ọt. Nó hối thúc cô đi về hướng nhà bếp, giờ cũng khá khuya cha má với đám người ở trong ngoài đều ngủ hết rồi. Trí Tú lần lò theo ánh trăng leo loét sau hè, bước ra cái lu nước rửa mặt cho tĩnh táo.

Hức...hức...hức...

Trí Tú nghiêng đầu nheo mắt tìm kiếm khi nghe thấy tiếng động lạ. Đêm hôm rồi còn nghe tiếng khóc kiểu đó ai mà không sởn da gà chứ. Trí Tú không chút sợ hãi còn cố tìm ra thứ tiếng đó.

Tiếng khóc nghe tức tưởi ấm ức hơn hết thảy, Trí Tú lần mò từng bước trên cái nền đất gồ ghề. Một cái bóng đen ngồm đang ngồi bó gối dưới góc cây cồng bự cặp mé sông. Tuy có chút sờ sợ nhưng Trí Tú vẫn ngóng ngó. Đợi một hồi lâu tiếng khóc đó vẫn chưa thuyên giảm Trí Tú mới cất giọng:

- Ai đó? - Cô nuốt ực một hơi nói lớn.

Trân Ni  giật mình đứng dậy bước ra khỏi cái bóng cây tối. Một thân ảnh nhỏ xíu dưới bóng trăng làm Trí Tú có phần bất ngờ, cô cứ tưởng là ma không ấy chứ. Thấy đó là người lại là con gái Trí Tú vuốt ngực thở vào. Được một thoáng Trí Tú lại câu mày.

- Đêm hôm sao ra đây? Mà cô là ai, nhìn lạ quá. - Trí Tú bước đến gần hơn để nhìn cho rõ người con gái lạ mặt

Trân Ni co rúm người vì sợ, đưa tay chùi nước mắt liên tục. Đôi chân trần lạnh toát nhích gần nhau hơn. Trí Tú khó hiểu trước bộ dạng sợ sệt đó, cô nhìn đáng sợ lắm sao?

- Dạ..dạ..con..con.. - Trân Ni cứ cúi mặt ấp úng một hồi lâu vẫn không đáp được câu nào.

- Con làm sao?

- Con xin phép vào nhà ngủ. - Trân Ni lí nhí nói rồi chạy tọt vào nhà.

Trí Tú ngớ người nhìn theo bóng lưng nhỏ xíu chạy lót tót đi. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô gái đó là ai, nhưng nhìn bộ dạng đó từ cách ăn mặc đến xưng hô chắc là người ở trong nhà. Cô nhún vai một cái rồi đi vào, định sẽ lục lội gì đó ăn cho đỡ đói nhưng thôi.

Cô đi dài dài trên hành lang tối ôm vừa đi vừa ngẫm nghĩ gì đó.

- Cô gái đó là ai vậy ta, sao nhìn lạ quá. Mình mới đi hơn 5 năm chứ mấy chả lẻ cái Nắng nó lớn từng đấy rồi sao? - Trí Tú chạm dần từng bước rồi dừng hẳn lại một chỗ.

Lúc cô đi người ăn kẻ ở trong nhà cô đều nhớ rõ mặt. Chỉ có cái Nắng là còn nhỏ xíu lúc khúc theo chân chị nó. Nghĩ mãi mà chẳng nhớ ra Trí Tú xua tay cho qua rồi trở về phòng. Là ai cũng được, trong nhà thì là người ăn kẻ ở thôi.

.....

Trân Ni nằm gọn trên đóng rơm trải đều ra nền đất lạnh lẽo. Em nằm co ro bó gối chặt vào lòng ngực hức lên từng cơn nghẹn ngào. Sao mà số cô khổ dữ vậy nè, hầu không ra hầu mợ ba không ra mợ ba.

Đang trong cơn nghẹn Trân Ni chợt dứt hẳn. Cô nhớ sực đến người khi nảy, một chút kí ức thoáng qua. Trân Ni nhớ mài mại cái dáng người thanh mảnh cái áo sơ trắng được khoác ngoài là cái áo sọc vải dày nhìn rất lịch sự. Tuy lấp ló dưới ánh trăng nhưng vẫn thấy được gương mặt thanh tú dính chút nước, còn cả cái chóp mũi nhọn hoắc thẳng tấp.

[Jensoo] Nghịch Duyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ