Chap 26

425 26 0
                                    

Tắm rửa xong Trí Tú còn được Trân Ni lau đầu cho. Cái tóc ướt nhem nhiễu cả nước, nếu không hong cho khô thì dễ bệnh lắm. Trí Tú ngồi trên ghế đung đưa chân như đứa con nít.

Đứa con nín ấy lại bị vợ mắng cho một trận:

- Chị mần chi mà lội xuống ấy?

- Em thích sen, chị trồng sen cho em ngắm.

Trí Tú xoay người lại chớp chớp hai mắt còn phồng má làm ra bộ dạng đáng yêu chứ. Trân Ni không những không chút động lòng mà còn công tay búng vào chớp mũi cô một cái rõ đau:

- Lỡ bệnh thì sao? Bà cả mà biết do em chắc bà lột da em ra luôn quá.

- Có đâu, sao má chị biết. - Trí Tú vừa nói vừa xoa xoa cái chớp mũi đỏ chót.

Để tạm cái khăn trên ghế Trân Ni cất giọng nói:

- Thôi chị ở phòng nghỉ ngơi đi em ra sau mần việc.

Nghe đến em đi thì Trí Tú lại bĩu môi làm nũng:

- Hông chịu, em ở đây với chị đi. Hay là chị đi theo em.

Mới định nhóm người dậy đã bị Trân Ni lên tiếng ngăn lại:

- Ở yên đó cho em!! Vừa ngâm nước giờ lại định đi ròng ròng theo em ngoài nắng cho bệnh hay chi. Chị mà đổ bệnh là ông bà lo lắm đó đa.

Nói rồi Trân Ni ra khỏi phòng, để lại Trí Tú ngồi ủ rũ trên ghế. Lúc trước không có Trân Ni cô còn tâm trí để đọc sách, giờ có Trân Ni tâm trí cô chỉ biết mỗi em ấy chứ rảnh rỗi đâu mà nhét mớ chữ tây chữ ta đó vào đầu.

Chẳng còn chuyện gì làm hết Trí Tú chán nản nằm phịch lên giường. Giờ mà tò tò đi theo đằng nào Trân Ni cũng sẽ giận cô cho mà coi, nên thôi nhịn một chút trời mát xuống cô sẽ ra đó tìm Trân Ni. Trí Tú bỏ chân lên giường lim dim mắt rồi đánh một giấc.

...

Ra đến sau bếp Trân Ni cũng quét dọn lau chùi như thường ngày. Từ hè Mưa đi tới với rổ rau muống non trong, Mưa đặt xuống chõng ngó nghiêng xung quanh thắc mắc hỏi:

- Ủa mợ, cô hai đâu?

- Cô hai trên phòng. Sao đó Mưa, có chuyện chi mà tìm cô hai?

Trân Ni xoay lại đáp, nhưng cũng có chút chưa tỏ. Mưa cười hè hề đáp lại:

- Dạ hông có chi, tại thường ngày thấy cô hay đi theo mợ  mà nay con hông thấy lên hỏi vơ vậy thôi à.

Nghe Mưa nói xong Trân Ni có chút thấp thỏm trong lòng, cười giả lả rồi quay lại làm việc. Hai người họ có quá lộ liễu không đây, ngay cả Mưa cũng nhìn ra chả lẽ người như ông bà nhìn không thấu sao. Nhưng cũng không phải, người ngoài nhìn vào cùng lắm nói là mối quan hệ chị chồng em dâu này rất tốt. Làm gì biết chuyện đàn bà với đàn bà yêu nhau.

Cứ suy nghĩ này dập suy nghĩ khác, chúng cứ chạy loạn xạ trong đầu em khiến nó muốn nổ tung. Nghĩ mãi cũng chẳng được gì, Trân Ni xua đi cái  rối rắm đó rồi tập trung vào công việc.

Làm hết việc cũng giữa trưa. Ông bà cô cậu gì đều ngủ ráo hết, như vậy cũng tốt đây cũng thời gian rảnh rỗi cho đám người ở trong nhà ngơi tay. Trân Ni nằm dài ườn ra cái chõng tre sau hè rít giọng mệt mỏi:

[Jensoo] Nghịch Duyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ