Chap 15

441 31 4
                                    

Trí Tú bước vào trong nhưng không đi về hướng phòng mà lại đi vào bếp. Vừa bước xuống bếp cả đám đều bỏ việc dở đứng dậy cúi đầu đồng thanh:

- Cô hai!!

- Cô hai xuống đây có chuyện chi sai biểu? - Cái Mưa cất giọng đại diện hỏi.

Đang ngóng ngó đủ hướng Trí Tú giật mình xoay lại đáp:

- Mợ ba đâu?

- Dạ mợ rửa chén ở sau hè với Cam á cô hai, đâu cô hai ra coi thử coi có hông. - Mưa nghiêng đầu nhìn ra sau hè rồi quay lại nói.

Dứt câu Trí Tú bước ra sau hè, không biết thế lực nào lại kéo cô ra đây chứ.

- Cô hai!

Cam dứng bật dậy xui hai tay ướt nhem vào đùi cúi đầu. Do ngồi xoay lưng lại nên chẳng biết cô hai ra, đến khi Cam cất giọng Trân Ni mới vỡ lẽ.

- Dạ cô hai ra đây có chuyện chi cần biểu? - Trân Ni đứng dậy nhẹ nhàng nói.

- Ờ không có gì, chỉ là ở trước hơi ồn ào chị chỉ muốn ra sau đi dạo chút thôi.

Trí Tú cười ngại đáp, mắt thì láo liên nhìn mây trời không dám đối diện với em. Cô cũng chẳng muốn sửa cách xưng hô sượng trân kia của Trân Ni, tùy ý em ấy muốn gọi sao thì gọi.

- Vậy cô hai cứ đi dạo cho thoải mái, con với Cam xin phép làm việc.

Nói rồi Trân Ni kéo tay cái Cam ngồi xuống cái ghé gỗ dưới cây cầu cặp mé sông. Trí Tú hết lí do đành bước dọc theo mấy bóng cây dừa ven sông sau vườn hè đi dạo cho mát. Trước toàn là tiếng la ó nhậu nhẹt rồi nói chuyện um sùm khó chịu chết mồ.

Trân Ni ngồi kéo hai ống quần ngồi xuống làm việc như bình thường, rửa cho xong đóng chén này còn vào bếp phụ mọi người chuyện khác nữa.

Cam với lấy cái thùng buộc dây sẵn quăng xuống sông rồi kéo lên một thùng nước lưng bỏ vào thau:

- Hình như cô hai kiếm mợ đó. - Đột nhiên Cam lại lên tiếng nói câu khó hiểu.

Trân Ni dừng hẳng tay, ngẩng mặt nhìn em:

- Kiếm chị? Cô hai kiếm chị làm gì?

Con bé nói vậy là ý gì đây, cô hai thì kiếm cô có chuyện chi đâu mà kiếm. Thấy vẻ mặt Trân Ni cứ đờ ra con bé chít lưỡi ngoái đầu lại nhìn cô hai đáng lấp ló đằng xa. Vừa quay lại con bé đã chạm phải ánh mắt của Trí Tú đang nhìn chăm chăm về hướng này.

Cam nhỏ giọng nói thử ra ý của mình:

- Cô hai hình như mến mợ lắm đó.

- Mến? Mến là sao?

- Là cô hai quan tâm mợ nhiều hơn người khác.

Nghe xong hai mắt Trân Ni chuyển hướng về phía xa xa, chỉ thấy cô hai cứ xoay người đủ hướng nhìn vòng vòng mây trời như tránh né.

- Em đừng nói bậy, kẻo cô nghe cổ trách tội em đấy.

- Em ..em đâu có nói bậy đâu, em thấy vậy rõ ràng mà.

Cam bĩu môi khi mợ lại trách nó, thấy trân trân vậy mà bậy là bậy làm sao. Trân Ni lắc đầu, tay thì vẫn cọ rửa mớ chén đĩa cho kịp chuyện. Nó là con nít thì biết gì, chỉ dặn dò nó vậy cho sau này khỏe thân, dính líu tới mấy chuyện đó thì không hay đâu.

[Jensoo] Nghịch Duyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ