Chap 18

369 27 1
                                    

Bà, cậu mợ ăn uống xong thì tới phiên tụi hầu làm việc. Mưa thì lấy giẻ ướt lau cho sạch bàn ghế, Trân Ni, Cam, Nắng thì mỗi đứa một tay bưng mâm chén ra sau hè rửa.

Trân Ni bưng mâm chén ra sau hè để dưới vào thau chuẩn bị rửa.

- Mợ ba.

Nghe gọi Trân Ni xoay lại nhìn, hóa ra là Mưa. Mưa kéo nhẹ ống quần lên rồi ngồi xuống cái ghế gỗ đối diện lên tiếng:

- Hôm nay mợ phải cẩn thận nha.

Vừa nói Mưa vừa nhìn xung quanh nhưng trong có vẻ như đang sợ sệt thứ gì đó. Trân Ni không rõ ý cũng đưa mắt nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy thứ gì cả, em hỏi:

- Ý Mưa là sao? Cẩn thận cái gì?

- Nảy con nghe được, nay ông với cô hai đi tận Sài Gòn mần việc lận mấy ngày nữa mới về. Con sợ..lúc cô hai vắng nhà bà hai lại kiếm cớ hà hiếp mợ nữa cho coi. Còn..cả mợ ba Bích nữa, mợ ấy hình như ghét mợ lắm sau cái trận cô hai bắt mợ ấy rửa chân cho mợ.

Nét mặt Trân Ni căng thẳng hơn hẳng, mí mắt cứ giật giật miết không ngừng. Không biết hôm nay có chuyện chi không nữa, linh cảm của cô càng lúc càng mạnh hơn rồi. Tuy cũng có chút sợ hãi nhưng Trân Ni lại làm bộ bày ra cái vẻ mặt bình thản cười tươi đáp:

- Tui không sao đâu, Mưa đừng có lo. Tui hông có mần chi quấy thì bà với mợ sao phạt tui được đa.

Nói xong Trân Ni cho tay vào thau chén nhún rửa như bình thường. Mưa ngồi cạnh nhìn Trân Ni vậy thì thở dài liên tục không thôi, nhìn đã biết mợ ấy sợ đến mồ hôi mồ kê nhễ nhại rồi còn làm bộ cái dáng vẻ mạnh mẽ đó cho ai coi.

Sợ thì ai mà chả sợ chứ, bị đánh bị chửi có hôm còn bị bỏ đói đến mấy ngày chỉ uống nước cầm hơi. Lúc thôi phạt, tay chân Trân Ni cứ mềm nhũng ta nhắc lên cũng thấy khó khăn nữa là. Mưa nói thì nói cho biết mà để ý chứ bà với mợ có muốn phạt thì có chạy đằng trời cũng không khỏi.

.....

Trời cũng lên nắng, ở trong phòng miết cũng chịu hông nổi. Ra trước nhà ngồi cho thoáng lâu lâu có mấy cơn gió phất qua cũng mát. Bà hai đang ngồi trước bàn nhìn trời ngắm đất thì một chiếc xe hơi bổng đâu đánh lái vào sân.

Bà hai nheo nheo cặp mắt nhìn ra hướng xe đang đổ. Một người đàn ông thấp với cây gậy gỗ bóng loáng trên tay từ từ chống vào nhà.

- Anh Mã đó he?

Ông ta cười ngồi xuống ghế đáp lại:

- Ừ tui thưa chị.

Bà hai với tay rót tách trà đẩy qua phía ông hỏi tiếp:

- Nay không biết anh rảnh rỗi qua đây mần chi? Nếu kiếm ông nhà tui thì phiền ông đến hôm khác, nay ông nhà tui đi vắng

Biết ý bà gài một câu trước. Mấy mối mần ăn của ông thì đến tìm ông chứ tìm ai nữa. Đờn bà như bà thì có biết chi đâu mà tiếp khách. Ông ta nhấp tách trà cho thấm giọng nhưng lại không đáp ngay, cứ để tay lên gối vò vò một hồi mới chịu lên tiếng:

- Thú thật thì nay tui đến đây không phải kiếm ông nhà. Có chị thì tui xin thưa với chị.

Đang để tách trà cập mé môi bà hai giật mình để lại tách trà xuống bàn.

[Jensoo] Nghịch Duyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ