Chap 9

463 37 2
                                    

Trân Ni nằm trên cái giường tre sau hè được Mưa với Nắng lau người cho. Đâu đâu cũng là lần roi mạnh đến rách cả da, rớm máu. Em nằm bất động lâu lâu còn rít lên vài tiếng vì đau, cái Nắng ngồi bệch dưới nền đất kẹp hai lòng bàn chân vào cối đá tay thì cầm cái chày đâm liên tục vào mớ thuốc trong cối.

Tiếng của cối đá va vào chày gỗ cọc cọc. Mưa thì trên giường vừa tha vừa đắp mớ lá nhuyễn Nắng vừa đâm xong. Mới tha vào sắc mặt Trân Ni đã nhăn nhúm lại, cơ thể uốn ẻo đủ kiểu vì rát của thuốc còn pha với ít muối cục cho mau tan máu bầm.

- Mợ đau hả mợ? - Mưa dừng hẳn tay vẻ mặt chuyển sang lo lắng hỏi.

Trân Ni lí nhí không ra hơi nhưng vẫn gật đầu ra hiệu. Mưa biết, cô nhẹ tay hơn một chút tha thuốc nhè nhẹ lên bắp tay nhỏ chằn chịt vết thương.

Đang lúi cúi thoa thuốc một tiếng nói cất lên khiến Mưa phải ngẩn mặt xem.

- Mưa, ra đây cô hai biểu. - Trí Tú nói xong rồi quay mặt rời đi, còn cố liếc nhìn sang cô gái có chút quen mắt đang nằm đó.

- Dạ cô hai đợi chút con ra liền. - Mưa gật đầu dẹp gọn mớ thuốc sang một góc rồi bước xuống giường, đi theo hướng của cô hai.

Ra đến cái Mưa đã thấy Trí Tú đang đứng dưới góc dừa cặp mé sông nhìn xa xăm. Không biết cô hai kêu nó ra có chuyện gì không nữa, khi nảy thấy cô hai có vẻ không được vui. Cái Mưa bước đến khép nép đứng cạnh Trí Tú, cô không vội hỏi chỉ đứng trân trân ra đó nhìn mây nhìn trời làm Mưa càng sợ hơn.

.....

- Chuyện bà dặn dò mày làm tới đâu rồi?

- Dạ con làm xong xuôi hết rồi bà, nó bị dì Mùi đánh một trận nhừ tử thừa sống thiếu chết. - Nghe hỏi Đào nó nhanh nhẩu đáp với chất giọng đầy tự hào.

- Tốt!! Con giỏi nữa bà thưởng!. - Bà ta cầm cây quạt trên tay phe phẩy trước ngực

Cái ánh mắt cùng nụ cười hiểm độc đó đã nói lên tất cả. Chính là bà ta bày mưu tính kế dồn Trân Ni vào con đường này, muốn hành hạ Trân Ni đến chết mới thôi hay sao!? Rốt cuộc Trân Ni đã đắc tội gì với bà ta, chính con trai bà ta đã lôi Trân Ni vào chốn địa ngục.

- Nhưng mà bà ơi...cô hai..cổ... -  Đào đột nhiên lại ấp úng úp mở chuyện của cô hai Tú.

- Cô hai làm sao!? - Thấy lạ bà hỏi lại cho ra chuyện.

Đào vò vò tay vào quần một hồi lâu mới chịu đáp, từng câu từng chữ cứ sựng sựng vì sợ cô hai, cổ mà biết nó mách lẻo cổ cắt lưỡi chết chứ chẳng chơi đâu đa.

- Lúc đánh con Ni cô hai có xuống hỏi chuyện, còn ngăn không cho dì Mùi đánh tiếp. Dặn con về nói lại với bà khi nào bắt được tại trận hả buộc tội người ta. Còn nữa bà, cô hai còn đòi đánh con nói con được làm hầu cận bà nên mới lên mặt làm phách. Ý cổ chắc là nói chủ nào tớ náy á bà.

Được nước lấn tới, Đào nó học lại hết mấy câu Trí Tú nói lúc nảy. Câu thì có câu thì nó tự bịa để gây lớn chuyên. Cái giọng mách lẻo xì xầm của nó còn cả cái bản mặt như ấm ức lắm. Bà Nụ nghe đến đó thì tức run người, đập tay mạnh vào thành giường.

[Jensoo] Nghịch Duyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ