Chap 19

348 29 7
                                    

- Sao không để sáng rồi về luôn?

- Con có chút chuyện gấp cần về trước, cha cứ ở lại sáng hãy về cho an toàn.

Nói rồi Trí Tú xách đồ ra xe, trong bộ vội lắm. Giờ này đã tầm trưa về lại nhà chắc cũng hơn một hai giờ sáng chứ ít gì. Ông chỉ nhìn theo bóng lưng gấp gáp của Tú rồi tự ý đón vài lí do gì đó để thõa đáng sự tò mò.

Tú nó còn chút chuyện Tây chuyện ơ nó từng thưa với ông vài hôm trước, chắc là về giải quyết chuyện đó chứ hông đâu hết. Ông Jay ưng cách làm việc của Tú nên nghe nói nó lên là đồng ý thủng thẳng lại vài ngày đợi ghe gạo lên. Thời gian nhờ vậy mà rút ngắn được đôi chút.

Trên xe Trí Tú cứ ngồi mãi không yên cứ nhích qua nhích lại nhìn đường, dù chưa ra khỏi khu Sài Gòn.

- Anh chạy nhanh hơn chút được hông anh Điền?

- Dạ vậy là nhanh lắm rồi đó cô, cô cứ tựa lưng nghỉ ngơi đi, nào tới nhà con gọi cô dậy.

Trí Tú thúc giục Điền trong bộ dáng  vội vả vô cùng. Nhưng xe chạy vậy là nhanh lắm rồi không thể nhanh hơn nữa. Về tới dưới chắc cũng tối chứ chẳng chơi.

Ngủ nghê sao mà được đây. Trí Tú đành chịu tựa lưng ra sau ghế nghỉ ngơi một chút nhưng hai mắt cứ mở trân trân nhìn ra đường. Linh cảm cô từ qua nay cứ hối thúc cô phải trở về nhà ngay lập tức, xong việc cô không dám chậm trễ tức tốc quay về liền.

....

- Hic..chị.. Mưa mợ ba đâu rồi chị..

- Suỵt!! Em nhỏ tiếng thôi, giờ bà cậu mợ đang ngủ, ầm ầm lên là cả đám bị đánh nghe chưa!!

Mưa vội vả bịch chặt miệng cái Cam đang khóc rống lên ra hiệu. Giờ này là đêm hôm khuya khoắc nó nói nhỏ  thôi cũng đủ nghe lòng lọng huống chi là khóc cái kiểu to mồm đó.

Cam nín dứt gạt hai hàng nước mắt lem luốt trên mặt nó sang một bên, vừa hức lên vừa hỏi:

- Chị Mưa nói cho em nghe đi, mợ ba ở đâu mà từ chiều giờ em không thấy?

Nghe nói Mưa như chết lặng, cô vờ làm thinh xoay mặt hướng khác tránh né ánh mắt trông chờ từ con bé. Biết phải nói làm sao cho nó hiểu đây, giờ có nói cũng chẳng giải quyết được gì hết, còn chưa rõ tình hình của mợ ấy ở nhà bển ra sao.

Đợi lâu mãi mà Mưa không đáp con bé lại khóc ồ lên buộc Mưa phải nói ra chuyện:

- Mợ..mợ ba bị bà bán cho người ta rồi..

- Hông..hông chịu đâu..chị mau đi cứu mợ..cứu mợ đi.

Con bé nghe xong thì dẫy tử chùi chùi tay chân trên cái chõng tre rồi làm ầm lên. Mưa hết cách ôm lấy đầu nó úp vào ngực vuốt lưng nó. Phận tôi tớ thân còn lo chưa xong thì lo cho ai đây. Huống hồ gì là đặt chân đến đó mang người về.

Đợi khi con bé nín khe Mưa mới nhỏ giọng nói:

- Chị phận tôi tớ sao mà giúp được mợ, chỉ có..một người là có thể..

Con bé nín hẳng ngẩn mặt hỏi nhanh:

- Ai? Ai vậy chị?

- Cô hai..Cam...

[Jensoo] Nghịch Duyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ