Chap 28

372 28 0
                                    

- Đi Sài Gòn? Mần chi hả chị?

Trân Ni nheo nheo mắt hỏi lại. Trí Tú cười choàng tay qua vai em rồi đáp:

- Ở nhà chán lắm đi chơi cho biết, chị muốn mợ hai của chị không thua kém ai hết.

- Nhưng mà..

- Nhưng nhị gì nữa, chị ra xe đợi em đó. Thay đồ đi đeo cả vòng chị tặng nữa đó.

Chưa kịp để Trân Ni kịp từ chối Trí Tú đã mở cửa đi mất. Trân Ni cũng không biết làm sao miễn cưỡng về phòng thay đồ mới chuẩn bị đi Sài Gòn.

Trí Tú tựa lưng vào xe nhìn mây nhìn trời một hồi thì Trân Ni bước đến. Bộ bà ba vừa vặn ôm trọn lấy vòng một căn tròn eo nhỏ xíu phẳng lì. Trí Tú cứ nhìn em không rời  mắt cho đến khi Trân Ni tiến đến vỗ vai chị.

Trí Tú cười ngó nghiêng rồi bẽn lẽn hôn vào má em. Họ đi lúc tờ mờ sáng có ai đâu mà phải sợ. Mở cửa còn che cả tay lên đỉnh đầu em một cách đầy tinh tế, để Trân Ni ngồi vào xe ngay ngắn Trí Tú mới đóng cửa rồi vòng sang kia.

Đây cũng coi là bữa hẹn hò đầu tiên của hai người. Lên đến Sài Gòn thà tha hồ mà tình tứ, ở trển ít nhất chuyện của họ không phải là chuyện lạ.

Đánh lái hết khoảng sân Trí Tú nhấn ga chạy đi, Trân Ni thì ngồi đó mắt nhìn chăm chăm ra đường. Từ lâu lắm rồi Trân Ni mới được đặt chân ra khỏi căn nhà đó.

Trí Tú nhìn em vui cũng vui lây một tay giữ lái một tay vươn qua xoa đầu em:

- Em nằm nghỉ đi, còn xa lắm mới đến Sài Gòn. Khi nào đến chị gọi em dậy.

Nghe lời, em tựa lưng ra ghế nhắm hờ mắt nghỉ ngơi. Thức đến đó thì lừ đừ mệt lắm đó đa. Trí Tú vừa giữ lái hạ nhẹ chân ga một chút cho êm xe tránh em lúc ngủ lại giật mình.

Chạy hết con đường làng ngoằn nghèo Trí Tú đánh lại ra lộ lớn êm hơn. Chạy nhanh hơn một chút thì trời cũng hé nắng khung cảnh Sài Gòn gần hiện dần lên. Có xe hơi nhà cao và đông người. Trí Tú quẹo xe vào một con hẻm tắt mấy xe vừa lúc trân Ni cũng tỉnh dậy.

- Đến nơi rồi hả chị?

- Ừm đến rồi mình vào thôi em.

Cô bước sang mở cửa, còn đưa tay để em đặt lên. Trân Ni cười rồi thuận tay đặt lên đó. Cánh cửa kính được đẩy vào tiếng chuông vang lên khiến vị chủ ấy với bỏ cuốn sách che ngang mặt xuống bật người đứng dậy niềm nở chào hỏi:

- Thật quý hóa quá được cô hai đây ghé thăm.

Trí Tú chỉ cười trừ đáp lại:

- Anh vẫn không đổi, cứ thích chọc ghẹo người khác.

Đó là Đông, bạn học cùng của cô ở pháp. Giờ về lại Sài gòn làm thợ chụp ảnh, bạn bè lâu ngày gặp lại trêu nhau vài câu cho vui ấy mà. Lúc này anh mới sựng người khi thấy đi cùng Trí Tú còn có thêm một cô gái trẻ đẹp.

Đông níu vai áo Trí Tú tò mò hỏi nhỏ:

- Cô hai dẫn theo ai đó?

- Mợ hai!!

Trí Tú cười khoái chí đáp lại còn nhún vai một cái. Đông gật gù hiểu rồi lên tiếng nói lớn:

- Cô mợ hai muốn chụp kiểu ảnh gì đây?

[Jensoo] Nghịch Duyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ