Chap 27

390 28 1
                                    

Sáng sớm Trân Ni đã xuống bếp làm công chuyện như thương ngày. Vừa ra khỏi phòng bước vài bước đã gặp cái Đào ở dẫy hành lang đối diện bê theo chậu nước vào phòng bà. May mà không bắt gặp cô từ phòng Trí Tú bước ra nếu không thì toan rồi.

Mạnh ai náy mần chuyện Đào bê thao nước vào phòng cho bà hai rửa chân Bà hai vẫn như thường ngày bỏ chân vào nước đợi rửa nhưng con Đào cứ như người mất hồn tay chà chà vào cái viền chậu thay vì chân bà.

Bà hai thấy lạ gọi thúc nó mấy tiếng:

- Đào! Đào!

Đào giật mình đáp lại:

- Dạ bà kêu con?

- Mày bị cái dóng ôn gì mà như người mất hồn đó đa, tao kêu từ nảy giờ muốn nát họng!!

Đào vẫn chầm mặt ngẩn lên hỏi lại bà:

- Bà hông thấy lạ hả bà?

Đương dơ tay phe phẩy quạt bà ta dừng hẳng rồi xếp quạt đánh vào đầu nó một cái:

- Thằng cha mày lạ hay gì?

- Dạ hông phải cha con lạ mà là cô hai với con Ni đó bà!!

- Hai đứa nó thì có gì mà lạ?

Bà ta không mảy may để ý chỉ thuận theo rồi hỏi ai mà ngờ câu đáp của con Đào làm bà phải hồi lại suy nghĩ.

- Thì con thấy cô hai cứ tò tò theo con Ni miết còn nhìn nhìn cười cười.  Ai mà nói hai người họ là chị chồng em dâu đâu bà, cô hai mà là đàn ông chắc người ta kêu họ là vợ chồng. Nảy con còn thấy con Ni bước ra từ phòng cô hai nữa đó bà.

- Mày nói thiệt sao, láo tao cắt lưỡi!!

- Con nào dám láo bà nửa lời.

Thấy con Đào sợ xanh mặt bà biết nó không nói láo. Vừa phe phẩy quạt bà ta ngẩm nghĩ gì đó. Bà cũng thấy chứ không phải không, chỉ là không để ý rồi vu vơ cho qua, cứ ngỡ là chuyện thường ai ngờ là bất thường sao.

Tuy có chút thắc mắc nhưng bà ta vẫn xua tay đáp:

- Chắc vào dọn dẹp gì chứ gì. Hai đứa nó thì có thể là gì hơn, mà mày cứ để ý tới có gì thì bẩm với bà liền nghe chưa?

- Dạ.

....

Trí Tú vươn người qua lại hai mắt vẫn nhắm chặt tay thì mò mẩn quanh giường. Đưa tay tìm nảy giờ chẳng thấy gì Trí Tú mới chịu mở mắt nhìn. Một khoảng giường trống lỏng hơi ấm cũng mất đi, chắc hẳng người ấy đã đi rất lâu rồi.

Cô ngồi dậy ngáp một cái dài rồi tung chăn đứng dậy ra khỏi phòng. Dáng đi liêu xiêu chưa tỉnh ngủ còn vừa đi vừa dụi mắt như con nít, đến sau hè Trí Tú múc ra một gáo nước mưa rửa mặt súc miệng cho tỉnh tuồng rồi mới đi tìm mợ hai.

Lần mò ra đến góc giường phía sau thì thấy Cam với Nắng bới bới móc móc cái bụi khoai tìm mấy củ mấp, củ không còn được nguyên vẹn. Lâu lâu hên hên mới có được vài củ nguyên hai đứa nó bỏ vào rỗ để dành.

Trí Tú bước tới cười hỏi:

- Làm gì đó?

Nghe gọi hai đứa nó xoay lại, mặt mũi đứa nào cũng lem luốt mồ hôi mồ ke nhễ nhại hai gò má, hai đứa nhe răng đáp:

[Jensoo] Nghịch Duyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ