Chap 6

480 32 9
                                    

Trí Tú vươn người vặn tay sang hai bên cho thoải mái. Tối qua cô phải tiếp rượu với mấy mối làm ăn của cha đến tận khuya mới trở về được phòng nghỉ ngơi. Cô với cha đang ở tận dưới miệt thứ lận, đi cũng hơn cả tuần rồi. Tiếc là không về kịp để dự lễ cưới của Vĩ được. Khi về cô sẽ tìm gì đó làm quà cho hai đứa nhỏ, phận là chị cả ít nhiều gì cũng phải có quà chứ.

Hít thở chút không khí buổi sáng Trí Tú cảm thấy thoải mái hơn đôi chút. Ở Pháp mở mắt ra toàn là công việc công việc, làm gì có thời gian rảnh rỗi để hít thở không khi như này. Trí Tú đứng trước khung cảnh bình minh lại có chút nao lòng. Chuyến này về chắc cô lại phải sang Pháp, công việc ở bển vẫn đang rất cần cô.

Đang bần thần suy nghĩ cha cô đột nhiên bước đến vỗ vai cô hỏi:

- Tú, sao thức sớm vậy con. Trong người sao rồi? Còn đau nhức gì hông?

- Dạ con không sao cha. - Trí Tú giật mình nhưng vẫn nhanh nhẹn đáp.

- Mấy nay không có con không biết công chuyện chừng nào mới làm hết nữa.

Ông cười rút ra bao thuốc trong túi chăm một điếu. Đó giờ ông không quen với thuốc, nhưng đây là quà biếu của bạn làm ăn không dùng thì coi kì lắm. Trí Tú chỉ gật đầu nhẹ rồi nghiêng mặt né tránh cái thứ thuốc hôi rình đó. Hút thuốc nhiều hại thân chứ chi mà ham.

- Cha dùng thuốc ít thôi, không tốt cho sức khỏe đâu. - Trí Tú nghiêm mặt nhắc nhở ông.

Tuổi cha cô cũng không còn trẻ nữa, dùng mấy chất thuốc mạnh dễ gây hại đến tim. Cha cô lại hay bị ho nên hạn chế dùng nó thì hơn.

Ông Tài nuối tiếc rít hết hơi thuốc rồi quăng đó sang gốc cây gần đó nhìn Tú đáp:

- Cha biết, nhưng thuốc của ông Jay tặng mà, nên phải thể hiện chút lòng chứ con.

Jay là người Pháp, bạn làm ăn xưa giờ của ông. Nay có chuyến lại gặp gỡ nói chuyện đôi ba câu. Tú nó cũng rành rạt tiếng lại thông minh khéo léo ông ấy coi bộ thích lắm.

Trí Tú nhìn vào cái đồng hồ trên tay rồi ngẫm nghĩ vài giây.

- Đến giờ rồi cha, con vào chuẩn bị chút đồ rồi mình đi.

Ông gật đầu đáp. Trí Tú dang chân bước vào trong thu xếp hết mớ đồ lĩnh khỉnh. Xong việc ở miệt thứ rồi thì về nhà chứ chi, về nhà cô sẽ nằm trương thay trên giường ngủ ba ngày ba đêm cho coi. Mấy nay toàn rượu với rượu trong người mệt chết đi được.

Điền xách hết đồ đạt của cô hai để ra xe rồi vòng ra ghế lái. Điền là thằng hay lái xe đưa ông đi bàn chuyện nên nó là đứa rành đường xá, còn thật thà lễ phép nên ông trọng nó lắm.

Con đường quê đất lồi lõm chiếc xe chứ chạy dăm ba mét lại xốc lên một cái vì mấy cục đá bự chảng. Trời hơi ươm ướm nắng, gió thì phất phất mát rượi. Trí Tú kéo cửa xe tận hưởng chút không khí trong lành ở quê, mùi hương của đồng lúa sắp chín pha chút mùi sương sớm.

Trí Tú nhìn ra cánh đồng bao la ngoài kia, mấy con chim ríu rít trên cành cây ven đường. Cơn gió nhẹ thoải qua làm mái tóc đen huyền đó phấp phới, lộ ra vần trán không cao, sóng mũi thẳng tấp cộng với bờ môi trái tim căng mọng. Đúng là miệng đời nói không sai, cô hai nhà hội đồng Kim đúng là tuyệt sắc mỹ nhân. Nhan sắc ngàn năm có một.

[Jensoo] Nghịch Duyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ