Chap 33

397 28 0
                                    

- Cô hai...

- Tránh ra!!

Trí Tú người ướt nhem  đi lên từ đầu cầu. Điền bước đến gọi nhưng đã bị Trí Tú khó chịu đẩy mạnh vai ra. Trí Tú kéo đôi chân trần mốp méo vì ngâm nước quá lâu. Đi được vài bước thì Trí Tú đột nhiên đứng sựng lại ngửa mặt lên trời.

Mấy hạt mưa nặng chịt rơi vào trán vào mắt cô đau rát. Mưa, mưa sao? Ông trời cũng đang khóc thương cho cô sao? Mưa ngày một lớn càng nặng hạt hơn..

- Chị ơi cứu em..

Trí Tú bật ngờ xoay người đủ hướng tìm kiếm khi nghe thấy tiếng em. Nhưng không phải, chỉ là cơn gió thoát qua thôi mang theo chút tiếng em còn xót. Tiếng kêu cứu của em, ánh mắt hy vọng từ em cô đều nhớ rõ như in. Trí Tú cứ đi vài bước lại nghe được tiếng em gọi cô lòng lọng bên tai nhưng chẳng làm được gì hết. Trí Tú khóc đến nổi mưa cũng không sánh được, cứ vừa khóc vừa gào.

Đám dân cày từ đồng chạy nào đều bị Trí Tú chặn đường lại. Cô mở tròn mắt dưới làng mưa lạnh, còn dùng đôi tay lạnh tót như ma chụp lấy tay họ:

- Dì có thấy Trân Ni đâu không? Trân Ni..Trân Ni..vợ con..mợ hai của con...

- Không!! Không thấy, bộ điên hay sao trời mưa mà chay ra đây.

Câu nói người ấy nghe sao tha thiết nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu. Trí Tú buông thõng hai tay ra khỏi rồi lững thững rời đi. Đi được vài bước rồi Trí Tú lại chạy...cô chạy về hướng nhà ông hội đồng Kim.

...

Trong nhà ông ta nhàn nhã uống trà ngắm mưa. Bà cả tuy bệnh nhưng vẫn lần mò theo ra ngồi cạnh ông.

- Mình ra đây chi, vào phòng nằm nghỉ đi cho khỏe.

Bà cả thở dài, lắc đầu đáp:

- Đã nằm mấy ngày nay rồi còn đâu. Tú đâu mình?

Nhắc đến Trí Tú ông cũng nín khe một hồi lâu mới cất giọng đáp:

- Nó...

Chưa nói gì thì đã thấy Trí Tú người dầm mưa chạy chân trần vào nhà. Trí Tú không để ý đến hai người họ mà chạy một mạch sang dãy phòng của bà hai!! Xong vào phòng Trí Tú nắm cổ áo bà ta lôi sòng sọc ra ngoài trên tay còn là khẩu súng..

Lôi bà ta ra đến giữa nhà Trí Tú gằn giọng chỉa nòng súng vào đầu bà ta:

- Giờ bà vừa lòng chưa!? Trân Ni chết theo ý của bà, gia sản này cũng sắp thuộc về bà rồi.

Bị khẩu súng lạnh toát chỉa vào trán bà ta mới biết sợ, rung rẩy lấp bắp cầu xin:

- Tú!! Má..má biết lỗi rồi Tú, con hạ..hạ súng xuống đi con..

- Lỗi hả? Bà mà biết lỗi thì trời sẽ sập, bà mà biết lời thì Trân Ni của tôi đã không bỏ tôi đi rồi!!

- Con điên sao? Bỏ súng xuống!!

Ông lớn tiếng quát tháo nhưng Trí Tú vẫn trơ trơ, khi thấy ông ra hiệu cho đám người ở. Trí Tú xoay ngưới dơ súng đủ hướng dọa bắn:

- Đứa nào bước tới tao bắn nát sọ!!

- Cứ bắt nó, súng không có đạn đâu.

** Đoàng..

[Jensoo] Nghịch Duyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ