Chap 32

352 27 0
                                    

Ngoài phiên chợ sáng nay cứ xôn xoa bàn chuyện gì đó khống rõ. Trí Tú kéo cái nón lá rách vành xuống che đi khuôn mặt rồi rảo rảo vòng chợ

Mấy tiếng ngươi đàn bà léo xéo vang lên không ngừng:

- Thì đó, tui nghe nói là đánh dã mang lắm! Đánh đến nổi máu mồm máu miệng gì trào ra như heo chọc tiết.

- Đánh chết luôn mà!!

- Thiệt hả đa? Nghe rùng mình dậy, nhìn ngoài tốt tốt vậy mà cũng ác quá. Đánh gì mà con người ta đến chết.

- Mấy bà nghe được tên chưa, trai hay gái?

Người đàn bà ngẫm nghĩ rồi sực nhớ đáp ngay:

- Cái gì ưa...ưa ta. Ừ...Mưa..Mưa...nó tên Mưa, con gái. Nghe đâu nó nói láo nói gạt gì mà bị đánh tới chết tươi.

Trí Tú đứng đó ngay đờ. Tay buông luôn bó rau trên tay. Cô đang nghe cái gì vậy chứ? Có phải nhầm hay không? Mưa..Mưa làm sao? Không chút chạm trễ Trí Tú muốn nhanh chóng chạy đi. Chạy qua ngóc chợ thì bị một lực mạnh kéo cô vào góc.

- Anh Điền?

- Suỵt!!

Điền ngó nghiêng xung quanh rồi ra hiệu cho Trí Tú im lặng. Không thấy ai Điền mới bỏ tay ra nhìn cô trĩu giọng nói:

- Cô cũng nghe hết rồi... Mưa bị ông cho dì Mùi đánh chết sáng qua..

Trí Tú như không tin tai mình. Tựa mạnh lưng vào vách tường cũ. Tại sao? Tại sao chứ? Trí Tú nắm lấy tay Điền hỏi:

- Sao hả anh? Sao lại đánh đến chết?

Điền cũng không biết nên nói hay không nhưng nêu không nói thì chuyện tiếp theo xảy đến là hai đứa nhỏ. Chỉ có Trí Tú mới có thế cứu giãn được chuyện này. Điền thở hắc:

- Mưa giấu chuyện thả hai người đêm đó nên bị bắt...

- Nhưng mà đêm đó rõ ràng là..

-  Cô không ngờ được chuyện bà hai gài bà Mùi với Đào theo dõi cô hai sao?

Nghe Điền nói xong Trí Tú như đứa đần ngồi phịch xuống đất. Hóa ra bà ta im lặng không phải vì sợ cô mà là chờ cơ hội để phục thù hay sao, chờ ngày cô không đề phòng một lưới kéo gọn. Điền cũng không ngờ đến chỉ là vô tình đi ngang nên nghe được thôi.

- Không!! Không được em phải về đó.

Nói xong Trí Tú chạy một mạch đi còn chưa kịp để Điền nói gì thêm! Còn chưa nói chuyện ông cho người truy tìm Trân Ni cơ mà.

Trí Tú chạy hết sức về nhà, qua được khúc cua Trí Tú khựng người đứng chôn chân. Xa xa dưới bóng cây cập mé sông hai đứa nít người gày nhôm buộc tóc đuôi ngựa quỳ trước cái gò đất cao. Trí Tú chập chững từng bước đi tới thì mới nhìn rõ. Cái gồ đất mới toanh còn ẩm ướt. Trước mộ còn là..là..ba cây củi khô không được là nhang...

Nó tắt lụi đi chỉ con một lần khói ngung ngúng bay lên. Trí Tú mấp máy môi gọi nhỏ:

- Nắng...Cam...

Nghe tiếng người có chút quen thuộc tụi nó xoay lại, thấy cô hai thì nó chạy lên ôm lấy cổ cô. Trí Tú vòng hai tay ôm lấy tụi nhỏ rồi khóc theo. Nước mắt nước mũi ai cũng tèm lem ra mặt hết.

[Jensoo] Nghịch Duyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ